Khi Đức Duy mơ màng tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình được bao bọc trong lớp chăn ấm thì trong tiềm thức hàng vạn câu hỏi tại sao tự nhiên loé lên.
Êy từ từ nha
Mình nhớ mình nằm ngoài đường mà
Ông Hiếu có đưa mình về đâu
Hay mình tự bay về?
Khoan!! Từ từ
Đây là đâu
Trong lúc cậu đang ngồi sắp xếp lại trình tự diễn biến sự việc thì ngoài cửa có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Em dậy rồi hả?"
Cậu nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa, cậu càng thắc mắc hơn. Cảm giác là gặp ở đâu rồi mà không nhớ nổi.
"Anh là ai?"
"?"
"Em không nhớ anh hả?" Hắn thì nghe cậu nói vậy thì trong lòng cũng hơi bực bội. Gạ chịch cho đã mà giờ nói không nhớ là sao bé.
"Anh là cái gì mà bắt tôi phải nhớ?"
Hắn nhìn cậu chằm chằm không tin cậu nhóc mới hôm qua mềm mại, yếu đuối, rên ư ử dưới thân hắn mà giờ như biến thành con người khác. Hắn cũng có chút thất vọng.
"Anh bắt cóc tôi đúng không?" cậu còn trẻ lắm, tương lai còn dài. Nghĩ tới cảnh hắn moi nội tạng cậu bán qua nước ngoài mà sợ hãi.
"Không có!không có! Anh không phải loại người đó đâu" hắn tiến đến ngồi cạnh cậu. Theo phản xạ thấy hắn lại gần thì cậu nhích ra một chút. Bỗng một cảm giác đau rát truyền lên từ bên dưới làm cậu nhăn mặt.
"Áa...ay sao rát thế "
"Đâu đưa anh xem" hắn thấy cậu la lên vì đau thì cũng có chút xót, dù gì cũng tại hắn nên cậu mới thành ra như vậy. Hắn tiến đến gỡ chăn, tính lột quần của cậu ra xem- thật ra là bộ đồ pijama của hắn. Thì bị cậu vả một phát rất đau.
"Tên điên này bỏ ra"
"Sao em đánh anh" Quang Anh ôm một bên má bị đánh, hắn có ý quan tâm mà bị cậu đánh vậy thì vô cùng uất ức
"Tự nhiên lột quần người ta, tên điên biến thái" đột nhiên cậu ngộ ra một điều gì đó, càng nghĩ càng không đúng, cậu chỉ mới than đau chưa nói là đau chỗ nào, sao hắn lại biết. Cậu không ngốc đến mức không biết chuyện gì xảy ra với mình, kinh nghiệm mấy năm coi phim sex chỉ để dùng suy luận vớ vẩn như này là cùng, vì có bao giờ thực hành đâu.
"Hôm qua,... anh làm gì tôi vậy?" Cậu chậm rãi hỏi, muốn xác minh phỏng đoán của mình.
Hắn nhìn cậu rồi cười khẩy, cái điệu bộ đểu cáng ấy làm cậu muốn đấm cho một phát nữa.
"Em đoán đi"
"Tôi không có giỡn với anh. Một là anh kể, hai là tôi bóp nát con cặc của anh! Chọn đi" thấy cậu không có ý gì là giỡn nên hắn cũng sợ.
"À anh kể! Anh kể! Kể liền" hắn cười hì hì
"Đính chính một chút là em chủ động trước, không phải anh. Em nghe rõ chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
RHYCAP • | ABO/r18|
FanfictionTất cả chỉ là tưởng tượng (・ัω・ั) hem có được cúng tui cho chánh quyền