3

252 53 4
                                    

Sau cái đêm kinh hoàng và buổi sáng kinh khủng đó, thì Đức Duy cứ nghĩ hắn sẽ giam cầm, bắt nhốt cậu như các tình tiết truyện chiếm hữu cậu từng đọc, thầm nghĩ là toi đời rồi. Nhưng không ngờ hắn lại dễ dàng bỏ qua nếu cậu cho hắn số điện thoại và phương thức liên lạc của cậu. Hắn chu đáo đến mức đưa cậu về tận nhà, ngồi trong xe của hắn toàn là mùi tinh trùng, nước dâm ướt cả ghế làm cậu ngại kinh khủng. Bất kể ai nhìn thấy khung cảnh ẩm ướt này cũng không thể ngừng suy nghĩ đen tối. Cậu ngồi ghế phó lái, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn đầy lo lắng, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ bất an, mong hắn không lên cơn mà vồ lấy cậu.

Nếu hắn có ý giúp cậu thì cũng đâu cần làm nhiệt tình vậy đâu. Đụ hăng như thú mà còn doạ cậu khóc nữa.

Alpha thật đáng sợ.

"Ah..anh có cần tôi giới thiệu một nơi để vệ sinh xe không. Chỗ quen nên sẽ giảm giá"

Hắn cười nhẹ, lại là cái điệu cười đểu cáng xấu xa ấy.

"Nãy giờ em suy nghĩ cái đó à"

"Anh không thấy nó hôi hả..."

"Không, anh thấy thơm mà"

"Trông bẩn lắm, để lâu khó rửa thì đừng trách tôi không nhắc"

"Thì Anh đâu muốn rửa xe đâu, để làm kỉ niệm cơ"

"Tên điên" cậu nhìn hắn phán xét, thầm chửi rủa đẹp trai mà sao điên vậy đã thế mà còn ở dơ. Ở bên cạnh hắn vừa sợ, vừa bực.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt hờ lên tay nắm cửa

"Đến rồi, anh thả tôi xuống đây là được."

Hắn giảm tốc độ, quay sang hỏi cậu với giọng điềm tĩnh.

"Nhà em là nhà nào?"

"Anh biết để làm cái gì?" Cậu có chút bực bội

Cậu xoay người, tay khẽ kéo lấy tay nắm cửa như thể muốn mở ra ngay lập tức. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn, khóa cửa lại.

"Em chưa ra khỏi xe anh đâu, nói chuyện cho đàng hoàng," giọng hắn trầm, một chút áp lực khiến cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn lại hắn.

Cậu thở dài, cố tránh ánh mắt nhưng lại cảm thấy không thoải mái.

"Cho tôi xuống rồi anh nhìn theo tôi là được."

Hắn gật đầu, Có vẻ là khá hài lòng nên hắn mở cửa cho cậu ra. Nhưng cậu đâu có ngoan như vậy, vừa xuống khỏi xe cậu liền chạy về một hướng khác ngược với nhà của mình. Đứng trước căn nhà lớn, cậu thong thả mở cửa bước vào không chút cản trở. Hắn không chút nghi ngờ tưởng nhà cậu thật, âm thầm ghi nhớ địa chỉ.

Đợi xe hắn đi xa, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn mà biết nhà cậu thật sự thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn với ba mẹ, chưa kể hắn còn có vẻ gì đó rất đáng ngờ, lại hơi nguy hiểm. Tốt nhất là tránh xa hắn càng nhiều càng tốt.

Ngay khi cậu thả lỏng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình

"Ủa, Duy, em tới chơi hả? Sao không gọi anh?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RHYCAP • | ABO/r18|⁠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ