Trong một thế giới nơi mọi người được chia thành ba giới tính: Alpha, Beta và Omega, sự phân hóa diễn ra vào tuổi 18 - độ tuổi đánh dấu giai đoạn trưởng thành. Alpha mang sức mạnh và khả năng lãnh đạo vượt trội, thường là trụ cột của xã hội. Beta sống bình ổn, trung lập và là phần lớn dân số, đóng vai trò giữ cân bằng. Còn Omega với sự nhạy cảm và hấp dẫn tự nhiên là nguồn cảm xúc quý giá. Mỗi người đến tuổi này đều sẽ khám phá bản năng thật sự của mình, chấp nhận vai trò định mệnh không thể thay đổi.
Hôm nay, là một ngày đặc biệt với Đức Duy đánh dấu cột mốc trưởng thành của cậu - sinh nhật lần thứ 18. Từ trước tới nay cậu chưa từng uống rượu bia, tuy mang giao diện trai hư nhưng cậu chưa bao giờ đụng vào mấy thứ đó nên không khỏi tò mò. Ngay bây giờ là lúc cậu thực hiện nó.
Đức Duy chọn một quán nhậu nổi tiếng ở khu trung tâm - nơi có không gian vừa sôi động, vừa thoải mái. Cậu mời các anh em thân thiết lớn nhỏ có hết để chung vui. Khi tất cả đã đông đủ, thì cả bọn nhập cuộc.
"Nay thằng Duy lớn rồi "
"Biết uống đồ có cồn rồi"
"Dù vậy cũng không được uống nhiều đâu nghe chưa" Tuấn Tài rót ly rượu đưa cho cậu. Duy là cậu em mà anh rất quý nên cũng có ý nhắc nhở.
"Dạ" cậu đón lấy ly rượu từ tay Tuấn Tài
"Bằng tuổi nhau mà tao biết uống trước mày đó" một người trong nhóm bạn lên tiếng.
"Tao không có tệ nạn như mày" Cậu nghe thấy là đáp trả ngay.
"Uống giao lưu giải trí thôi, đừng có nghiện như thằng kia là được" Thành An vừa nói vừa chỉ tay vào Bảo Khang.
"Gì dị cha tao nghiện hồi nào" Khang bị oan, lâu lâu uống có chút xíu à, có nhiều đâu mà nghiện.
Nhìn mọi người cười nói vui vẻ song nhìn ly rượu trong tay, Đức Duy nhìn nó với chút hồi hộp xen lẫn phấn khích. Không chờ đợi, nói vài câu bông đùa rồi uống một hơi hết sạch. Vị cay xè từ rượu lan toả trong miệng, khiến cậu bật ho lên, cả nhóm cười lớn trêu chọc cậu, ai nấy đều khoái chí. Nhưng không lâu sau, cậu bắt đầu quen dần, những ly rượu tiếp nối say càng thêm say, không vì thế mà ngừng khiến không khí vừa vui vẻ vừa hỗn loạn. Cả cậu và hầu hết mọi người đều đã say mèm, chỉ còn Tuấn Tài và Hiếu là còn tỉnh táo có nhiệm vụ đưa mọi người về nhà an toàn. Cả hai nhìn cả đám đang ngủ say vì men rượu mà lắc đầu chán nản.
"Uống cho cố rồi dậy không nổi"
"Quá chán"
Hiếu đặt xe và cùng Tài đem mấy người say lên xe.
Lúc Hiếu đang lại gần Duy để dìu cậu ra xe thì vô tình ngửi được mùi thơm lạ từ cậu, mùi nước hoa? Hay mùi gì khác?. Tính của anh không ngại nên cúi xuống hít thử mùi hương ấy từ đâu. Cảm thấy sự động chạm thì cậu vùng ra.
"Hmmm... Bỏ em ra.. hức.. anh làm gì vậy"
"Này... Té bây giờ " Hiếu không có ý đồ với cậu đâu, chỉ tò mò thôi. Vợ anh mà còn tỉnh rượu thấy cảnh này chắc giết anh mất.
"Em tự về được... Nhà em gần đây à"
"Say vậy sao về?"
"Em không có say "
BẠN ĐANG ĐỌC
RHYCAP • | ABO/r18|
ספרות חובביםTất cả chỉ là tưởng tượng (・ัω・ั) hem có được cúng tui cho chánh quyền