Nhà của Thành An. 11:45 PM
Minh Hiếu vốn là con người cố chấp, chuyện gì không giải quyết được rõ ràng anh nhất quyết không từ bỏ, anh đã đứng dưới cửa nhà Thành An từ khi chiều cho đến khi màn đêm buông xuống, anh kiên nhẫn với một dòng chữ: "Anh sẽ đứng đây cho đến khi em chịu xuống gặp anh mới thôi."
Thành An bỏ ngoài tai tất cả những tiếng chuông vang lên từ điện thoại, cậu cố gắng tập trung vào cái đống "điện nhạc đồ" trước mặt. Đã khá lâu từ khi cậu nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi lần cuối cùng, An ngó ra ban công, Hiếu vẫn đứng đó, quay trở vào, cậu ngán ngẩm buông ra một câu:
Đồ lì lợm.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi, "Anh ta bị cái gì không biết, đúng là giai như đỉa." – (Thành An nghĩ thầm.) Đắn đo một lúc, cậu quyết định xuống gặp Minh Hiếu. Với chiếc áo khoác lên người. Mở cửa bước ra ngoài, thoáng rùng mình vì một cơn gió thốc vào người, bất ngờ vì Hiếu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mà ngoài trời thì đang hơi lạnh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thành An đi thẳng một mạch ra vườn không ngó ngàng đến Minh Hiếu. Anh chỉ biết buồn bã đi theo Thành An.
Anh đến đây làm gì? – Thành An quay lại, lạnh lùng lên tiếng.
Tôi không có gì để nói với anh cả. – Thành An tiếp tục nói nhưng đôi mắt vẫn không hướng về Minh Hiếu. Cậu sợ nhìn anh rồi sẽ không thể nói ra những lời cứng rắn được như vậy nữa.
Em không có, nhưng anh có.
An, em có thể nghe anh giải thích một lần không?
Mọi chuyện không phải như em nghĩ.
Thật nực cười, mọi chuyện quá rõ ràng như vậy anh còn muốn giải thích cái gì nữa đây. – Thành An lạnh lùng quay lưng đi.
Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy tay Thành An: Tiểu Vy, cô ấy là người bạn từng hợp tác với anh trong một bộ phim trước đây của anh Trường Giang.
Em cũng có biết dự án đó mà.
Tụi anh chỉ cùng nhau đi tham dự buổi tiệc đóng máy của đoàn phim đó thôi.
Ha ha, bạn?! Bạn mà nắm tay nhau tình tứ, thì thầm to nhỏ, vuốt ve sao? Bạn trong từ điển của anh đấy hả? – Thành An cười lạnh nhạt.
Không phải, không phải vậy. Anh...
Tôi không muốn nghe. – Thành An bịt tai lại hét lớn.
Anh đi đi, ra khỏi đây, anh đi đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. – Thành An quay lại với đôi mắt ngấn nước.
~Flash back ~
Hôm nay, kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau của Minh Hiếu và Thành An. An đi siêu thị mua vài nguyên liệu để làm cho Hiếu món bánh flan mà anh yêu thích. An muốn làm cho Hiếu một sự bất ngờ. Thân hình nhỏ bé vác những túi to, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Dù là mệt lắm nhưng vì làm cho anh mà, nên suốt dọc đường có mệt An cũng vẫn cười rất tươi.
Đi đến một đoạn, thì Thành An khựng lại, thẫn thờ buông tay khiến cho mọi thứ đang mang trên tay rớt hết. Mồ hôi bắt đầu túa ra, Thành An run rẩy, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật của cậu lại tái phát. Cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Cậu nhìn thấy Minh Hiếu đang cùng cô gái nào đó nắm tay vui vẻ, đi vào một quán ăn.
Gì đây anh phản bội cậu? Thành An cứ ngồi như thế rất lâu sau đó, mãi cậu mới dần lấy lại được bình tĩnh, cậu cầm hết mọi thứ mình mua vứt vào sọt rác ven đường và chạy thẳng về nhà. Nước mắt nơi khóe mi không ngừng tuôn rơi. Thành An đang đau lắm, cậu đang nếm trải được mùi vị của sự phản bội. Cậu trở về nhà rồi chạy thẳng lên phòng. Cậu với lấy chiếc điện thoại gửi tin nhắn đến cho anh.
"Hiếu! Chia tay đi."
~End flash back ~
Minh Hiếu lặng người, còn Thành An thì nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tôi bảo anh đi đi cơ mà. – Cậu nhìn anh nước mắt giàn giụa.
.
.
.
Anh không đi đúng không, được anh không đi thì tôi đi. – Thành An vụt chạy đi.
Minh Hiếu vội vàng chạy theo và với tay túm lấy Thành An nhưng không kịp, cậu chạy quá nhanh. Đúng lúc này:
"Đùng.... Đùng....rào....rào... - Một cơn mưa bất chợt ập đến." - Thành An thoáng chút giật mình, nhưng chân cậu vẫn chạy không ngừng.
An, em dừng lại đi, đừng chạy nữa nguy hiểm lắm, dừng lại đi mà. – Minh Hiếu vừa chạy vừa hét to, anh thực sự lo cho sự an toàn của Thành An. Thể trạng của cậu vốn không khỏe, lại công thêm bệnh lý có sẵn trong người, bây giờ nhiều thứ hỗn độn như thế này, Minh Hiếu không thể lường trước được hết tất cả những gì có thể sẽ xảy đến với Thành An.
Em sẽ bị cảm đấy, dừng lại đi. – Anh vẫn tiếp tục gọi.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh, cậu cứ chạy về phía trước. Hiếu gào đến khản cổ mà An cũng không dừng lại. Chạy được một lúc, Hiếu khuỵu xuống, chân anh đã một lần chấn thương khi đỡ cho cậu khỏi đau, nên nó khá yếu, Hiếu ôm chân đau cố lết về phía trước. Không biết đi được bao xa, Hiếu đuối sức, anh gục xuống. Đến lúc dậy được thì Hiếu đã không thấy An đâu nữa.
~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic [HieuGav]
Fanfiction- Author: Anne - Disclaimer: Nhân vật trong fic không có thật, không thuộc về au, nhưng số phận trong truyện là do au quyết định. Viết fic với mục đích phi lợi nhuận. - Rating: - Cast: HieuGav (main), Tiểu Vy, Ngô Kiến Huy - Category: Oneshot ...