Chap 3

125 11 0
                                    

Khi Minh Hiếu tỉnh lại anh khẽ trở mình và nhìn sang bên cạnh bắt gặp hình ảnh của Thành An đang dựa người vào tường ngủ, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thật ra thì anh đã tỉnh từ lúc Tiểu Vy đưa Thành An vào với anh rồi, thuốc an thần là câu chuyện mà anh Huy bày ra để lừa Thành An thôi, Hiếu biết, nhưng mà lúc ấy anh cũng an tâm hơn nên là cũng ngủ được một chút. Và anh vui khi mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, người mà anh yêu: "An là em thật sao? Em đã ở đâu vậy, em có biết anh lo thế nào không?"

Minh Hiếu từ từ ngồi dậy, cơ thể cũng đã dần ổn định, dây dợ cũng đã được bác sỹ đến tháo ra trong lúc Thành An ngủ. Anh bước xuống giường, đi vòng qua bên kia khẽ bế cậu đặt lên chiếc giường bệnh của mình, đặt Thành An nằm trên chiếc giường, anh kéo chăn đắp cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Thành An được cái khi đã ngủ thì không biết xung quanh diễn ra những gì nên Hiếu bế cũng khá dễ dàng.

Em muốn nghe anh hát đúng không, được anh sẽ hát cho em nghe. – Minh Hiếu nằm xuống bên cạnh Thành An trên chiếc giường bệnh bé tí, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Thành An, ôm cậu vào lòng và khẽ nói với nụ cười trên môi:

"Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi

Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu

Bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm

Chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay"

.

.

.

Minh Hiếu cứ lặp đi lặp lại bài hát như ru cho Thành An ngủ ngon và anh cũng thiếp đi bên cạnh cậu.

Sáng hôm sau, Minh Hiếu là người dậy trước, anh lại tiếp tục ngồi bên cạnh hát cho cậu nghe. Thành An cũng tỉnh dậy và âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là:

"Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi

Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu"

Thành An như không tin vào mắt mình: Hiếu...... Anh ấy tỉnh rồi sao?!

Hi. – Minh Hiếu ngưng hát khẽ nở nụ cười với người yêu bé nhỏ đang tròn mắt ngỡ ngàng.

Anh... Hiếu... Hiếu tỉnh... Anh tỉnh rồi sao ?... - Thành An ấp úng.

Anh đây. - Minh Hiếu tiến sát đến Thành An choàng tay ôm lấy cậu.

Hiếu tỉnh thật rồi sao, là Hiếu mà đúng không, An không nằm mơ chứ, là Hiếu mà, đúng không? - Cậu ôm anh cứng ngắc.

Anh đây, anh không sao hết. - Minh Hiếu nhẹ nhàng đáp, xoa xoa lưng Thành An đang khóc nức nở trên vai mình.

.

.

.

Anh đây mà, khóc gì? Ngoan, anh ở đây với em rồi mà. - Hiếu vỗ nhẹ vào bờ vai bé nhỏ đang run rẩy của An và dỗ dành khi cậu không có dấu hiệu ngừng khóc. Anh quá quen với việc con mèo nhỏ An Đặng mít ướt rồi. Minh Hiếu bật cười nghĩ thầm: "Vẫn con nít như vậy, chả thay đổi gì"

Anh ác lắm, tại sao lại như thế? – Thành An đấm thùm thụp vào lưng Minh Hiếu.

Đánh đi, cứ đánh nếu điều đó làm em hết giận.

Anh xin lỗi vì chuyện lần trước. – Minh Hiếu siết vòng tay ôm Thành An chặt hơn.

Không, em mới phải là người xin lỗi anh. – Thành An nói trong tiếng nấc.

Minh Hiếu tách người mình ra khỏi người Thành An ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nắm lấy tay cậu, đặt vào tim mình: An...... Nghe này...... Nơi này chỉ có An thôi, trái tim này cũng chỉ đập vì một mình An thôi, nó sẽ rất đau khi An tổn thương, An biết không?! – Giọng Hiếu trầm ấm thủ thỉ khiến cho trái tim của Thành An như hẫng đi một nhịp, cậu bẽn lẽn vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Hiếu.

.
.

.
An xin lỗi Hiếu. An biết lỗi rồi mà. Từ giờ An sẽ không bao giờ để nó đau thêm một lần nào nữa. - An đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Hiếu, nhỏ giọng thủ thỉ.

.
.
.
An hãy áp tai vào nghe xem nó trả lời gì. – Hiếu sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Anh cười tươi, gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi của An.

Anh luôn tin An, tin vào tình yêu của hai đứa mình.

Anh hy vọng An cũng sẽ tin anh để đi cùng anh hết đoạn đường này.

Anh yêu An rất nhiều.

An biết không.

Em cũng yêu Hiếu nhiều lắm.

An hứa sẽ không có lần nào như vậy nữa.

Minh Hiếu xoay người Thành An đối diện với mình, kéo cậu ôm chặt vào lòng. 

Shortfic [HieuGav]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ