Lục Dương nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến rõ ràng khẩu thị tâm phi, cười như không cười.
Y có thể không biết chuyện Vương Nhất Bác đá Tiêu Chiến?
Y sờ sờ đầu Tiêu Chiến, "Có gì khó khăn có thể tìm tôi."
Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay y, "Cám ơn Lục tổng, bất quá không được sờ đầu tôi. Vừa xịt keo tạo hình xong đấy!"
Mân mê hai tiếng làm được kiểu tóc cool ngầu, cậu cũng không muốn bị người đụng rối.
Dù sao người có mặt ở đây đều không giàu sang thì cũng cao quý, cậu một tên quỷ nghèo, chỉ có thể dùng xinh đẹp giành thắng lợi.
Lục Dương ngẩn ra, ha ha cười hai tiếng, "Được, không động vào cậu, để cậu đẹp trai tới khi tiệc tối kết thúc!"
"Nên vậy," Tâm tình Tiêu Chiến hơi chuyển biến tốt đẹp, cũng theo đó đắc ý, "Cũng không hỏi thăm chút, xinh đẹp vẫn là cường hạng của tôi."
Cửa bỗng nhiên rối loạn, không bao lâu, chỉ thấy Vương Nhất Bác mang theo Lương Ngọc Thành đi vào hội trường.
Vương Nhất Bác vừa vào cửa, chỉ hơi xoay đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến.
Trợ lý nhỏ của hắn, cùng với tổng tài Lục thị nhìn nhau mà cười, tay còn đụng vào nhau, hòa hợp ái muội nói không hết.
Lương Ngọc Thành cùng Vương Nhất Bác tới, lúc này đang theo bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác có cái gì không đúng, kéo kéo hắn, "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hướng mấy bạn hợp tác chạm mặt mà đến, mỉm cười bắt tay.
Đợi đến dạ tiệc chính thức bắt đầu, Vương Nhất Bác mới thoát khỏi giao thiệp thương mại phức tạp, ở chỗ ngồi khách quý mà bên tổ chức sắp xếp ngồi xuống.
Tiêu Chiến và Lục Dương nói xong, tự giác mà tìm chỗ ngòi dán thẻ tên mình, vừa lúc ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Cậu sắc mặt tự nhiên mà ở bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn đường cong lãnh ngạnh của Vương Nhất Bác, cảm thấy người này dường như có điểm nào không đúng.
Sắc mặt thối thành như vậy, giống như không phải tới tham gia dạ tiệc từ thiện, là tới chịu tang.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn sân khấu.
Chỉ bất quá, cậu vừa thu hồi ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác liền liếc tới đây, thấy Tiêu Chiến một bộ không sao cả, sắc mặt càng khó nhìn.
Hôm qua có gan quăng thịt cá buồn nôn kia trên mặt hắn, hôm nay lại cùng đàn ông khác trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo.
Hắn quả thực giận đến phổi cũng sắp bốc khói. Có thể nói, 5 năm này, hắn chưa từng có dục vọng mãnh liệt như vậy, muốn đè Tiêu Chiến ở dưới thân.
Lương Ngọc Thành nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đưa tới một chén rượu.
Vương Nhất Bác không yên lòng mà cầm lấy chén rượu, tay vừa trượt, rượu trong chén trực tiếp vẩy vào trên áo sơ mi, trong nháy mắt thấm một mảng lớn.
"Ai dà," Lương Ngọc Thành vội vàng cầm miếng khăn ăn ở trên người Vương Nhất Bác lau, "Sao không cẩn thận như vậy."
Bồi bàn vội vàng tiến lên, "Vương tổng, ngài có cần tới lầu hai thay quần áo không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói với Lương Ngọc Thành, "Anh đi thay quần áo, em ở đây chờ anh."
Vừa nói, hắn đứng dậy, vừa đi mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy cái đồ không hiểu biết Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm người đang phát biểu trên sân khấu, nắm chặt nắm đấm, "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến xoay người, "Huh?"
Vương Nhất Bác cố gắng nhịn tức, "Tới trong xe tôi lấy áo sơ mi dự bị, cầm tới lầu 2, tôi muốn thay."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, theo lời đi trước.
Đợi đến mang quần áo tới, lên phòng thay đồ lầu hai, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác giày da bóng loáng, quần Tây kề sát chân thon dài, trên người trần truồng, tràn đầy hormone phái nam, rất sexy.
Tỷ lệ kia, cơ ngực cơ bụng kia, đường nhân ngư kia!
Chậc chậc chậc!
Mặc dù Vương Nhất Bác hơi tra, nhưng không thể phủ nhận, gương mặt tuấn tú này và vóc người sexy tràn đầy hormone này, đủ khiến người ta lũ lụt.
Nếu Vương Nhất Bác xuống biển chụp ảnh, cậu nhất định phải mua CD siêu Blu-ray bản chính, một ngày 30 lần tuần hoàn phát hình.
Vui sướng.
Vương Nhất Bác đen đầy mặt, "Nhìn cái gì mà nhìn, Đưa áo sơ mi đây!"
Tiêu Chiến đưa áo sơ mi cho hắn, không biết xấu hổ nói: "Ai thèm nhìn."
Vương Nhất Bác cầm áo sơ mi trong tay, "Nợ nần tối qua, tôi vẫn chưa thanh toán với cậu. Hôm nay cậu lại muốn chọc tôi phải không?"
"Tôi đâu dám ạ," Tiêu Chiến nhún vai, "Ngài là đại tổng tài, tôi là trợ lý nhỏ sắp bị giảm biên chế, tôi đâu dám chọc anh. Chỉ cần anh và Lương Ngọc Thành đừng kéo chuyện này tới trên người tôi, chúng ta chia khoảng cách ra, mọi người đều bớt lo."
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, "Như vậy, cậu vừa nãy cùng Lục Dương thân mật như vậy là có ý gì?"
Tiêu Chiến không một chút nhận thấy được nguy hiểm, "Tôi và Lục Dương làm chuyện gì của anh? Tôi và cậu ấy là bạn học đại học, bạn học cũ ôn chuyện có vấn đề sao? Hơn nữa, người Lục Dương tính thương nhân cao, khiêm tốn có độ, tôi thích nói chuyện với cậu ấy, anh quản được sao?"
Vương Nhất Bác trực tiếp nhét áo sơ mi một bên, một tay đè Tiêu Chiến trên tường, "Cậu vẫn nhớ cậu là trợ lý của ai chứ?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gần trong gang tấc bỗng nhiên giống như sói hoang đè tới, sợ tới khẽ run rẩy, tính phản xạ mà muốn duỗi tay đẩy hắn ra.
Song trên người Vương Nhất Bác lúc này trần truồng, cậu tương đương với trực tiếp duỗi tay xoa cơ ngực Vương Nhất Bác.
Nong nóng, rất chắc chắn.
Thịt thịt, rất sắc khí.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay Tiêu Chiến đang phủ trên cơ ngực hắn của, "Sờ rất tốt?"
Tiêu Chiến lúng túng cười một tiếng, cho dù là người không biết xấu hổ như cậu, cũng không nhịn được má phiếm hồng, lén lút thu tay về, "Ừm...... Cũng không tệ lắm, không tệ......"
"Tôi nhớ cậu vẫn là trợ lý của Vương thị đi, ở trường hợp công chúng cùng cấp cao công ty khác trộn lẫn với nhau, cậu cảm thấy thích hợp sao?"
"Có gì không thích hợp?"
"Cậu khoảng thời gian này, định phân cao thấp với tôi phải không?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Vương tổng, cho dù tôi là nhân viên của Vương thị, nhưng nói chuyện với ai, thuộc về tự do cá nhân của tôi đi."
Tự do? Tự do cái rắm!
Cậu hiện tại chính là quá tự do!
Vương Nhất Bác tức giận tới mức trực tiếp nhéo cằm Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên.
Dáng vẻ không nghe lời hiện tại của Tiêu Chiến quả thực chọc hắn nổi điên.
Trong lòng hắn có kích thích, muốn dùng hết thảy thủ đoạn kịch liệt để người này ngoan ngoãn nghe lời!
Tiêu Chiến không để ý, đôi môi Vương Nhất Bác đã dán sát vào cậu, cánh tay Vương Nhất Bác giam cầm cậu, nhiệt độ lửa nóng bao vây cậu, lồng ngực trần trụi chặt chẽ dán thân thể cậu.
Cậu càng tránh, Vương Nhất Bác ôm càng chặt, cậu quả thực sắp hít thở không thông.
"Chát -"
Không chút suy nghĩ, Tiêu Chiến giơ tay lên chính là một cái tát quất tới.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng thay đồ vi diệu.
Ánh mắt Vương Nhất Bác u ám, "Tiêu Chiến, gan cậu thật lớn."
"Vương tổng, tôi không cợt nhả với anh. Tôi lúc trước đã cảnh cáo anh, chúng ta đã chia tay, anh bây giờ chỉ là cấp trên của tôi, loại hành vi này của anh, nghiêm túc mà nói, thuộc về quấy rối tình dục!"
Con ngươi Vương Nhất Bác nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cậu.
"Tôi và Lục Dương chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Tôi là một người có tu dưỡng nghề nghiệp, tôi nói chuyện với cậu ấy, không có liên quan đến cơ mật gì của công ty, anh có thể yên tâm," Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Cho nên, anh cũng đừng làm loại chuyện này với tôi. Nếu lần sau anh còn dám làm...... Tôi không ngại cầm máy kẹp ghim đính trứng trứng của anh trên ghế!"
Vừa nói, cậu tiến tới bên tai Tiêu Chiến, "Tôi nói được làm được!"
Dứt lời, ưỡn thẳng lưng rời đi. Chỉ để lại Vương Nhất Bác ngốc ở trong phòng thay đồ, một người đàn ông gần 1m9, lõa thân trên, tâm tình phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver Bác Chiến ]Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài
Fiction généraleThể loại: Hiện đại, ngược, ngọt, 1v1, sinh tử, trước ngược thụ, sau ngược công, trước tra sau trung khuyển công 【1v1, song khiết, HE, bá đạo sủng nịch chó săn công x lẳng lơ tiểu ác ma thụ】 【Tràn đầy sắc khí, ngược ngọt đầy đủ, hố đảm bảo, quỳ xin n...