Trương Chiêu khựng lại, âm thanh đáp lại của thiên thần vang lên nhẹ nhàng, tựa như hơi thở của gió luồn qua khe cửa. Gã cúi đầu nhìn vật nhỏ co rúm trong tay mình, đôi mắt thiên thần hé mở, chỉ một chút ánh sáng le lói nhưng vẫn đủ để khiến gã bất ngờ. Không phải vì cái vẻ yếu ớt hiện tại của em, mà vì cái cách em gọi gã bằng hai tiếng thưa anh.
"Em vẫn còn tỉnh sao?"
Trương Chiêu hỏi, giọng khàn khàn sau thời gian dài không nói chuyện với ai. Gã tiếp tục ẵm đứa nhỏ trên tay, bước nhanh hơn về phía căn nhà gỗ của bản thân.
"Chỉ là...mệt quá thôi"
Thiên thần đáp, giọng nói mỗi lúc một yếu ớt.
"Cái lạnh này...đáng nguyền rủa, đám thợ săn kia, họ muốn lấy mạng em"
"Họ lấy mạng em sao?"
"Họ muốn lấy đôi cánh của em"
Trịnh Vĩnh Khang khẽ nép người mình vào lòng ngực gã, em nghe nhịp đập rối bời, nghe hơi ấm dần lan tỏa. Mí mắt hơi sụp xuống, Vĩnh Khang buông người ngủ một giấc.
Trương Chiêu nghiến răng, cố bước nhanh qua lớp tuyết dày đang làm chậm bước chân gã.
"Ở lại đây đi, tôi sẽ bảo vệ em"
Gã không biết Trịnh Vĩnh Khang có nghe được lời gã nói hay không, nhưng tất thảy đều là từ tâm mà nói.
Khi trở lại căn nhà gỗ, Trương Chiêu vội vàng đặt thiên thần xuống tấm nệm cũ gần lò sưởi. Gã tháo chiếc áo lông dày trên người mình ra, quấn chặt lấy em để giữ ấm. Ánh sáng yếu ớt từ đống than hồng còn sót lại hắt lên khuôn mặt tái nhợt của thiên thần, làm nổi bật sự đối lập giữa sự tinh khiết và những vết thương chằng chịt. Máu trên đôi cánh trắng vẫn chưa ngừng chảy, dù đã đông lại ở vài chỗ.
Trương Chiêu ngồi bên cạnh lò sưởi, đôi mắt chăm chú nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang - giờ đã tỉnh táo hơn, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì mất máu và cái lạnh. Đôi cánh đã được gã băng bó tạm thời bằng những mảnh vải sạch, tuy vậy, gã biết điều này chỉ là giải pháp tạm bợ. Thiên thần kia cần thời gian và sự chăm sóc hơn thế.
Vĩnh Khang khẽ cựa mình, ánh mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa trước mặt.
"Anh... không sợ em sao?"
Giọng nói của thiên thần vang lên, đôi mắt em mở to hơn chút, nhìn thẳng vào gã.
"Đâu ai tin thiên thần còn tồn tại chứ.."
Trương Chiêu im lặng. Gã ngồi xuống cạnh em, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi khuôn mặt thiên thần.
"Tôi đã đối diện qua nhiều thứ còn đáng sợ hơn nếu em nói dối"
Gã xoa tay mình đang cóng vì lạnh, khẽ nhếch mép.
Thiên thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hơi thở của em yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn hướng về gã.
"Em tên Trịnh Vĩnh Khang, anh là?"
"Trương Chiêu"
"Anh sống một mình à?"
Trương Chiêu không trả lời, chỉ cúi xuống chăm chú vào đống củi đang cháy lách tách. Gã biết, cuộc sống của gã từ giờ sẽ không còn yên tĩnh nữa, nhưng có lẽ, cũng không còn cô độc như những ngày đông buồn tẻ trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZZKK] Thánh sống
FanfictionTrương Chiêu nhặt được tiểu thần linh nằm trên lớp tuyết dày ở sau nhà kho của gã. ; Trương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang 🦈🐯 au @bumk and @toshipkhorin