1.

72 15 1
                                    

Trương Chiêu cảm nhận được cái rét xuyên qua lớp áo dày, gã nâng ly cacao nóng trên tay, đông này gã lại một mình. Ngồi trầm mặc trong căn nhà gỗ cũ kỹ, tiếng gió rít ngoài cửa sổ vọng lại như tiếng than thở của mùa đông khắc nghiệt. Lửa trong lò sưởi cháy cả gỗ mục, ánh sáng vàng len lỏi lên trên bức tường phủ đầy bụi và những vết nứt đã in hằn theo năm tháng. Chiếc áo lông cũ dày nhưng vẫn chẳng thể làm ấm được lòng người trong cái lạnh cắt da ở hẻm đồi hiu quạnh.

Ngoài kia, tuyết rơi dày, phủ kín mặt đất như một tấm chăn trắng vô tận, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng, dường như chỉ có thể nghe được tiếng gió luồn vào khe cửa. Trương Chiêu có lẽ đã quá quen với sự cô độc, chỉ có âm thanh bước chân của thú rừng và hơi thở nặng nề của chính mình làm bạn. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng lại mang đến cảm giác nặng nề hơn thường lệ, như thể bóng tối của mùa đông đang từ từ nuốt chửng cả ngôi nhà và trái tim người thợ săn.


Trương Chiêu thở dài nhìn đống tro trong lò sưởi, gã thầm nghĩ lại phải ra ngoài xẻ thêm chút củi dự trù. Dù sao thì lượng trữ trong nhà cũng đã gần cạn kiệt, nếu không làm việc trong buổi sớm này, tối nay có thể gã chết vì cóng mất. 

Mặc lên mình chiếc áo lông gấu dày cọm và đầy nặng nề, Trương Chiêu biết bản thân sẽ đối diện với cái mà gã ghét nhất trần đời - cái rét. Gã thuận lấy tay phải của mình cầm lên một chiếc rìu lớn, phần lưỡi rìu sắt bén, thân gỗ được bọc một lớp sơn lởm chởm, nhưng Trương Chiêu không để tâm mấy. Dù sao cũng là hàng cổ lỗ sĩ, nhà còn loại nào thì dùng loại đó, gỗ nhà gã cũng không phải là kim loại cứng cáp đến nỗi không thể dùng thứ này để bổ đôi.

Gã đàn ông kéo mạnh cánh cửa, gió lạnh lập tức tạt vào mặt khiến gã khẽ rùng mình. Gã vòng ra sau nhà kho, nơi ngôi nhà nhỏ xíu được dựng thế lấp với nhau bằng từng miếng thép gỉ cũ. Đôi ủng nặng nề lún sâu trong lớp tuyết dày, và thông qua lớp da và cả tất bên trong, gã dường như vẫn cảm thấy rất lạnh. Cảnh vật trên đồi khi về đông như rằng đều chìm trong một màu trắng xóa, không gian im lìm đến mức gã chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của chính mình.

Bất chợt, ánh mắt gã dừng lại ở một điểm bất thường dưới tán cây gần nhà kho. Giữa lớp tuyết trắng tinh khiết, một hình dáng kỳ lạ lấp ló. Trương Chiêu chậm rãi bước đến gần, lông mày gã cau lại khi nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn, gầy guộc, lưng phủ đầy tuyết. Gã cúi xuống, khẽ lật lớp lên phần băng tuyết dày nặng trĩu, trước mắt liền hiện ra một đôi cánh lớn, trắng tinh, nhưng vấy đầy những vết thương đỏ thẫm, những phần vết thương loang lổ máu, và đôi mắt nhỏ nhắm chặt, chẳng hờ mở nổi mắt.


Thiên thần, Trương Chiêu biết bản thân gã không hề mắc chứng bệnh hoang tưởng nào.


Nhưng dù là vậy, gã không tin vào mắt mình, đôi cánh đã rách nát, lông vũ bị gió lạnh thổi tung, dính đầy tuyết và máu. Khuôn mặt của thiên thần hốc hác, cả sự khắc khổ trên gương mặt em đều hiện lên rõ rệt, nhưng vẫn còn nguyên vẹn nét thanh thoát, tựa như một bức tượng điêu khắc. Ánh sáng từ trên cao phản chiếu lên làn da tái nhợt của cậu ta, khiến mọi thứ như chìm vào ảo giác. Trương Chiêu lùi lại, hít một hơi sâu, không biết liệu đây là sự thực hay chỉ là một giấc mơ giữa cơn giá rét.


Thiên thần vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã bị bóng tối mùa đông nhấn chìm.

Gã biết, gã cần phải cứu em. Gã biết, thiên thần là thiêng liêng, là cao cả, bởi thế gã cần cứu nó.

Trương Chiêu vác thiên thần lên vai, chiếc rìu chuyển sang vác cạnh bên hông, tay còn lại bên trái không giữ chân nó thì ôm lấy vài khúc gỗ mục. Đêm nay có lẽ gã sẽ phải chia sẻ chỗ ngủ rồi, thôi thì cho đỡ phần cô đơn.

"Đừng chết nhé, nhỏ bé"

Tiếng thở nhè nhẹ, có chút run rẩy. Giọng nói của em nhẹ nhàng như bông, khiến lòng gã đột nhiên hẫn đi một nhịp.

"Vẫn chưa, vẫn sống thưa anh"

-còn

[ZZKK] Thánh sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ