✨ Oneshot của BinOn 1:
Trong lòng Bân ca có hai con mèo.
• Bối cảnh: Bin và On là bạn cùng phòng, họ quen nhau khi ở chung trại tập huấn dành cho các tài năng trẻ LOL và đang tranh giành suất đánh cho đội tuyển ở giải hạng hai...
• Pairing: Trần Trạch Bân x Lạc Văn Tuấn
• Fic mang tính chất giải trí và chữa lành. Một số chi tiết không chính xác, vui lòng không áp lên đời thực.
• Tên của một số tuyển thủ sử dụng trong fic:
BLG Bin: Trần Trạch Bân
BLG On: Lạc Văn Tuấn
BLG Xun: Bành Lập Huân
BLG Elk: Triệu Gia Hào________________
Cuối cùng thì khoảng thời gian đấu tập hà khắc ở Academy đã kết thúc. Việc luyện tập liên tục khiến toàn thân cậu mệt rã rời. Người ngoài nhìn vào mà biết việc cậu và hắn vừa trải qua cá chắc phần lớn là lắc đầu ngán ngẩm, thể nào cũng sẽ nói chỉ có muốn việc chơi game thôi mà làm như có gì cao to búa lớn lắm.
Vâng tất nhiên rồi, vì mấy người đã bao giờ phải trải qua cảm giác ngồi lì ngồi liệt ở bàn máy tính từ sáng sớm đến cận tối mấy tuần trời như tụi này đâu mà hiểu. Lạc Văn Tuấn cậu cũng như bao nhiêu thực tập sinh ở đây, nuôi lớn mơ ước trở thành tuyển thủ thể thao điện tử.
Đó là ước mơ từ lúc cậu còn rất nhỏ, từ cái thời mà nó chưa hề có cái nhìn nhận chính đáng về việc đánh game ra tiền chỉ nghĩ đến một lũ ăn công ngồi rồi nghiện ngập đâm đầu vào mấy thứ vô tri vô giác qua chiếc màn hình máy tính.
Những chuỗi ngày lặp đi lặp lại việc ăn, ngủ, thức dậy và điên cuồng luyện tập. Thật kinh khủng, và thật may mắn khi thời gian đó nó đã trôi qua rồi. Tạm thời là thế đã.
Cậu thở một hơi dài ngả người ra chiếc ghế đá công viên, ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh đã sớm ngả sang màu vàng ánh cam của hoàng hôn. Mát quá đi mất, mãi mới có lúc rảnh tay ngơi sức để được ra ngoài tận hưởng chút khí trời chứ không phải ru rú tiếp trong căn phòng tập ọp ẹp đấy.
Thú thật, khoảng thời gian đó thật kinh khủng, mãi cho đến khi huấn luyện hốt hoảng kêu tất cả dừng lại, cậu vẫn còn không biết bản thân đang chảy máu cam từ khi nào, việc tập luyện quá độ dẫn tới suy kiệt.
Cái giá đánh đổi để vẽ đường ước mơ quả thực gian nan vô cùng, và Lạc Văn Tuấn cũng trách bản thân quá đỗi yếu ớt.
"Bân ca nhìn kìa, đám mây kia nhìn giống con voi vãi !"
Cậu vừa reo lên vừa đấm đấm nhẹ vào cậu bạn đồng niên ngồi bên cạnh, thích thú giật giật tay áo ý bảo hắn ngắm nhìn chung với cậu ngay đi.
"Câm mồm đi Owen, ồn quá đấy."
Trần Trạch Bân bị lắc mạnh vạt áo khẽ nhíu mày rề rà mở miệng, hiện giờ hắn đang rất mệt, thứ năng lượng toát ra hai chữ khó chịu lù lù giữa trán cao, cảnh cáo cho bất kì ai đừng hòng động vào người hắn không thì đừng trách hắn nặng tay.
Rất tiếc, với Lạc Văn Tuấn thì cậu bạn chung phòng này chỉ được cái mác cứng miệng chứ thực chất hắn chưa làm đau cậu lần nào. Ít nhất chưa bầm tím phải bôi thuốc phát nào mới đúng, chứ hai người họ bày ra đủ loại võ mèo võ khỉ miết nên chuyện va nhau cứ như cơm bữa trong kí túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinOn] • Mèo Nhà Ai Nuôi ?
أدب الهواةTổng hợp những shortfic hoặc oneshot sắp tới mình viết của BinOn~