Choi Wooje em nghĩ mình chẳng thể yêu ai được nữa. Em chẳng đặt ra sự nghi vấn cho bản thân về suy nghĩ đó mà là em chắc nịch khẳng định trong tiềm thức rằng.
[Em đã quá mệt mỏi trong chuyện tình yêu]
Em dại khờ trao tình yêu cho kẻ không đáng. Em bị sự mù quáng che mờ mắt hẳn tận hai năm. Đến khi tận mắt hắn ta nắm tay người con gái khác đứng trong lễ đường thì em mới sáng mắt ra bằng những giọt lệ mặc nó tuôn trào nơi khoé mắt và nó đã rột rửa hết sự mù quáng vốn đã che mắt em. Để em có thể nhìn rõ người đàn ông em yêu ngần ấy năm đang cùng người con gái khác tuyên thệ trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Cố nén sự chua xót tê dại, em trối chết bỏ chạy đến khi chẳng còn tiếng nói văng vẳng bên tai của người đàn ông đó nói rằng.
"Con đồng ý"
Cũng là lúc...
Em đã chẳng thể quay đầu tránh né được nữa.
Người đàn ông đó,Moon Hyeonjoon. Đã thành công huỷ hoại đi một người.
___________________
Hắn ta chẳng biết người yêu nhỏ của mình dạo gần đây như thế nào? Đã một tuần không liên lạc do bận rộn cho việc kết hôn thương mại mà gia tộc hắn sắp xếp. Hắn cũng chẳng nhận lấy một thông báo từ em, cứ như em đã biến mất vậy.
Hồi chuông điện thoại dài đăng đẳng chẳng có lấy một sự kết nối từ đối phương. Hắn ta rốt cuộc cũng đã sốt ruột, gấp gáp cầm lấy áo vest chạy đến ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng có thân ảnh người nhỏ kia luôn luôn chờ hắn về.
Nhưng...
Căn nhà một mảng tĩnh mịch, hơi ấm quen thuộc nay chẳng còn vương vấn lại nơi căn nhà nhỏ bây giờ chỉ còn đọng lại căn nhà là một khung cảnh lạnh lẽo không một bóng người. Người yêu nhỏ của hắn, Choi Wooje. Đã chẳng còn ở nơi này nữa.
_________________
Đã ba năm từ khi em rời khỏi nơi thành phố ồn ào về vùng nông thôn nhỏ bé.
Tiền tích góp qua ngần ấy năm bán mạng cho tư bản nơi thành thị, em mở một tiệm bánh nhỏ xinh ở nơi sầm uất của nông thôn nhỏ. Nơi này khá xa nơi thành phố đông người nhưng cũng không phải là một vùng hẻo lánh.
Em kinh doanh cũng đã ngót nghét được một năm sáu tháng, bắt đầu làm quen lại với môi trường mới và các mối quan hệ mới và em vẫn như vậy, một mình.
Em cũng đã bỏ qua hết những nổi vướng bận nơi con tim với vết thương mãi chẳng lành nhưng em cũng đã thôi suy ngẫm cứ mặc những vấn đề nó trôi qua nhẹ nhàng như dòng suối êm để thôi nặng lòng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Vào một buổi chiều nọ, em đang bận rộn dọn dẹp lại chiếc bếp nhỏ. Tiếng chuông cửa kêu lên những hồi chuông báo hiệu sự xuất hiện của vị khách muộn nơi tiệm bánh nhỏ.
Em chẳng ngừng tay nhưng miệng lại nở nụ cười hiển nhiên, dùng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, nói:
"Dạ Chớp Bakery xin chào ạ. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
Từ bếp quay ra, nụ cười trên mặt em liền mất hút bởi gương mặt người đàn ông đứng ở phía trước quầy kia, đột nhiên nơi ngực trái lại đau nhói khiến em run rẩy.
"Wooje ah!"
Em nhỏ ngồi thụp xuống đất, co ro lại một góc hai tay ôm lấy tai. Giọng nói trầm thấp nam tính của hắn như khơi gợi cho em vô vàn nổi đau em nghĩ đã nguôi ngoai nhưng em đã quá chủ quan không hề biết chỉ cần một chút xúc tác, cái cảm giác ấy vẫn như những lúc ban đầu, nơi con tim đầy vết xước vẫn không thôi ngừng đập vì hắn, Moon Hyeonjoon.
______________
Viết dị thoai chứ dù thì dì cũng ko có kết SE nổi đâu. Cứ HE mà tưởng tượng tiếp nho các chị em. Chứ Nụt nghĩ nhiêu viết nhiêu, sợ viết nữa mood nó đơ 🥲 thông cảm cho tui nhe.