Hoan hỉ thôi nhe mấy bà. Nụt thả miếng tới đây thôi huhu.
_______________
Vô tình Son Siwoo em biết được người khi trước đã tìm cớ sàm sỡ em vào lúc học phụ đạo tại nhà riêng lại là chủ tịch Park,Park Jaehyuk. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chuyện đó em vẫn nhớ rất rõ về vị "gia sư biến thái" kia đã từng ngồi nhìn em với cặp mắt như trao cho tình nhân, bàn tay thô to để dưới bàn liên tục sờ nắn đùi em làm em nổi hết cả da gà.Gương mặt cùng ánh mắt khi cả hai vô tình lướt qua nhau tại buổi gặp mặt thường niên tại công ty với thân phận là thực tập sinh. Son Siwoo trong tâm chợt hốt hoảng đến tột cùng khi bắt gặp ánh mắt như dạ thú giữa đám đông đang ghìm chặt vào em, dù em đang đứng giữa đám đông nhưng cảm giác cứ như em tịch mịch giữa khoảng không đồng không mông quạnh phía sau là vô số sự rình rập của loài thú dữ.
Son Siwoo em đã bỏ chạy khi cảm giác áp bách đó cứ dần dần chèn ép em đến nghẹt thở. Em chẳng muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa. Em chạy đến đường cùng, em vội rẽ vào khu nhà vệ sinh dưới tầng B. Em trốn trong khu nhà kho chứa đồ nhỏ, hai tay bưng chặt miệng để tránh những âm thanh nức nở vì sợ hãi lọt ra bên ngoài. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, em rung rẩy càng lợi hại hơn, áo sơ mi dính dáp một lớp mồ hôi ướt sũng dán chặt vào da thịt em.
*Rầm*
"Ức...m"
Em nhỏ giật mình, bàn tay nhỏ cấu chặc vào tay còn lại dùng cảm giác đau đớn để xoa dịu cơn sợ hãi mà hắn mang lại. Son Siwoon em nghe những tiếng cánh cửa va chạm vào nhau tạo nên một mớ âm thanh vọng lại mỗi lúc một gần, tiếng giày da, tiếng va chạm càng ngày càng gần đến em khiến em mặt cắt không còn giọt máu như đang chờ đợi thần chết đến bắt lấy linh hồn mình.
*Rầm*
"Bắt được rồi."
Son Siwoo mở to mắt hốt hoảng nhìn thân ảnh to lớn với bộ âu phục chỉnh trang nghiêm nghị nhưng trái ngược với gương mặt phong độ quá đỗi gian manh của hắn làm cho em nổi lên một trận run rẩy đến sởn gai óc. Em còn chưa định thần lại để tùn cửa bỏ trốn thì Park Jaehyuk đã bắt trọn lấy đôi tay của em ghì chặt lại, áp gương mặt đẹp trai kia đến cưỡng hôn em.
Tên khốn kiếp, em trong lòng mắng chửi hắn không biết bao nhiêu mới đủ. Cường bạo rặm nhắm đôi môi ngọt như kẹo dẻo kia chán chê, người phía dưới cũng đã xụi lơ vì thiếu dưỡng khí mà quỳ thụp xuống sàn. Hắn ta nhìn em cười một cách rất là đắc ý, liền đem thắt lưng tụt xuống giải phóng con thú đang căng cứng trong chiếc quần âu chật chọi, dí vào chiếc má có chút đầy đặn của em.
"Khỉ con, há miệng, đến giờ ăn chuối rồi!"
Son Siwoo em nuốt ực một cách khó khăn khi nhìn thấy trái chuối to của hắn bảo dành cho em. Cái này có thể sao?
Park Jaehyuk cả người sướng đến run rẩy khi Khỉ con của hắn quỳ dưới sàn mà bú mút cây gậy thịt của hắn, bàn tay to đỡ lấy đầu em, hông liên tục thúc nông sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp đến nghiện, mỗi một chút lại muốn nhiều hơn, động tác thúc hông cũng càng ngày càng hăng máu mà đẩy hết kích cỡ cực đại đến tận cuống họng của em.
Park Jaehyuk nhìn mái đầu người thương suỳ sụp nhả ra nuốt vào khoé miệng không khỏi cười đến thoả mãn. Hắn theo sau Khỉ con của hắn từ lúc em còn là một cậu bé nhỏ xíu đến lúc em đi học đều là hắn xin phép gia đình em đứng phía sau lo toan tất cả, để khi em lớn lên sau khi tốt nghiệp sẽ đến ra mắt ngỏ ý cưới em chỉ là anh chưa tới ngày lễ tốt nghiệp của em chưa thể ra mắt nhưng chắc qua ngày hôm nay phải đến hỏi cưới liền thôi, vừa chạm mắt em, anh đã chịu không nổi mất rồi.
Vậy tại sao em lại nghĩ hắn là tên biến thái, thì hết cách rồi tại Khỉ con của hắn đáng yêu quá làm gì!.