Một buổi sáng mùa thu, trời hơi lạnh. Điều hoà hai chiều trong kí túc xá mở ở nhiệt độ vừa đủ, vậy nên không khí trong phòng rất ấm áp. Ít nhất là Quang Anh nghĩ thế.
Anh nằm nghiêng trên giường, chăn vắt ngang qua người. Dường như ánh nắng bên ngoài cửa sổ đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, khiến đôi lông mày hơi nhíu lại.
Anh cựa quậy, khiến nửa thân trên trần trụi lộ ra bên ngoài.
Từ cổ xuống đến tận sống lưng trải dài là những "đoá hồng", có đoá lành có đoá mẻ. Làn da trắng phát sáng là màu nền tuyệt vời nhất để tôn lên những bông hoa hồng. Tất cả đều đang vẽ lên một khung cảnh vô cùng kịch liệt vào tối hôm qua. Khi mà ngay cả những dấu hôn cũng không thể trọn vẹn, nhường chỗ cho một cơn sóng mãnh liệt hơn thế.
Đó là cảnh tượng khi vừa mới bước vào đã đập ngay vào mắt Hoàng Đức Duy.
Cậu không đánh thức anh, đặt túi thức ăn lên một chiếc bàn ngay đó rồi nhẹ nhàng bước tới gần chiếc giường đang chứa người yêu của cậu.
Có vẻ như người yêu của cậu thực sự rất mệt mỏi, anh không hề nghe thấy tiếng có người vào, thậm chí ngay cả đồng hồ báo thức Mặt Trời cũng không thể đánh thức anh.
Đức Duy cởi áo khoác ngoài để sang một bên rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm lấy người yêu trắng trẻo xinh yêu, mặt dụi vào hõm cổ thơm tho của anh.
Lần này thì Quang Anh bị làm phiền thật rồi, anh nhăn mày, lẩm bẩm
"Đừng phá anh mà..."
Nếu có thứ gì đó ngọt ngào hơn làn da của Quang Anh thì hẳn là giọng nói của anh vào mỗi buổi sáng. Mỗi lần nghe thấy tiếng anh, trái tim cậu cứ như được ngâm trong một hũ mật lớn.
Tuy vậy, nếu để cuộc sống của Quang Anh yên ổn thì không phải Đức Duy rồi.
Cậu vòng tay ôm chặt lấy cái eo kia, môi chầm chậm đính từng nụ hôn sáng lên cần cổ
"Dậy đi nào người yêu ơi?"
Quang Anh hừ nhẹ. Anh có một chút gắt ngủ, và hẳn là chỉ thể hiện với em người yêu hay phá bĩnh. Anh xoay người lại, vùi mặt vào ngực cậu trốn khỏi trò chọc phá, thì thầm trong miệng
"Không... em tha anh đi..."
Câu làm nũng bản năng khiến Đức Duy hơi cứng người, ý thức cậu bay vẩn vơ, nhớ về thời điểm chưa đến chục tiếng trước. Cũng có một câu nói như thế này, nhưng nức nở và đáng thương hơn nhiều...
"Đức Duy... tha cho anh đi mà..."
Cả Đức Duy đêm hôm trước và Đức Duy sáng hôm nay, không ai trong cả hai Đức Duy sẽ làm đúng như thế cả.
Vì vậy cậu nhẹ nhàng đưa người xuống dưới. Không mất chút sức lực nào đối mặt với lồng ngực mềm mại của anh người yêu, cùng với hai hạt đậu nhỏ đã dựng đứng, đỏ tươi đầy xinh đẹp. Đức Duy không bỏ qua được món ăn đầy hấp dẫn này, nhanh chóng ngậm nó vào trong miệng.
"Ư..."
Xúc cảm nóng ướt từ khoang miệng của một người nào đấy khiến Quang Anh không kiềm chế được khẽ kêu lên. Bàn tay đặt trên lưng Đức Duy co lại.