◎ Đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh ◎
Bốn người bước ra hàng hiên, khung cảnh trong khu dân cư đã trở lại bình thường. Những bóng đen mờ mịt, âm thầm xuất hiện như những bóng ma, giờ đây đã tan biến hoàn toàn, không còn một dấu vết.
Nhận thấy Vân An đang cố giấu nỗi sợ hãi, cậu ngại Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có mặt nên hai người đành phải buông tay Vân An ra. Tuy nhiên, hắn cố tình đi sát bên cạnh cậu, vai kề vai, giúp trái tim đang bất an của Vân An nhanh chóng yên ổn trở lại.@ThThanhHinVng
Bốn phía khu dân cư đều tối om, chỉ có linh đường ở trung tâm là sáng trưng với ánh đèn, tiếng người rộn rã, nhộn nhịp không kém gì ban ngày.
Dù đã khuya, số người đến xem lễ tang không những không giảm mà còn tăng lên. Vân An và mọi người khi còn đứng ở hành lang đã nghe tiếng kèn xô-na và những âm thanh khóc lóc rền rĩ từ phía linh đường, tiếng khóc truyền qua loa vang vọng rất xa.
Tiếng khóc nghe có vẻ đau đớn, buồn bã đến nao lòng. Nếu chỉ mới nghe, cậu sẽ nghĩ rằng đó là nỗi đau khổ thật sự, nhưng thực ra chỉ là những tiếng than vãn không chút nước mắt.
Mọi người xung quanh dường như đã quen với cảnh này, nhưng với Vân An và những người bạn của cậu, điều này lại có chút đáng sợ và gây ám ảnh.
Vừa thấy bóng dáng Vân An xuất hiện, người thân trong gia đình nhà họ Lâm quanh linh đường lập tức xôn xao, xúc động nhất là bà ngoại của Vân An - Lâm Bội Nga.
Nhìn thấy Vân An, môi bà khẽ run, đôi mắt mờ đục không còn trong suốt như xưa, như sắp rơi lệ. Bà nắm chặt lấy tay Vân An, nắm chặt mãi, một lúc sau mới nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Phản ứng mạnh mẽ của bà làm Vân An hoảng hốt, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Hôm nay là ngày đưa tang bà tư của cậu. Thấy cậu vắng mặt, bà ngoại chắc chắn đã lo lắng đến hoảng sợ, nghĩ rằng cậu đã gặp chuyện không hay.
"Con đi đâu vậy? Mới quay đi có chút mà con đã không thấy đâu rồi." Bà ngoại cầm chặt tay Vân An, kéo sát bên người, không chịu buông ra nửa bước.
Nhìn thấy bà ngoại lo lắng như vậy, Vân An không dám kể chuyện mình bị ma quỷ lừa đi. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông trung niên đã lừa mình, nhưng không thấy ai giống cả. Kỳ lạ thay, ấn tượng của cậu về người đó cũng trở nên mờ nhạt dần, không còn nhớ rõ được khuôn mặt.
"Con... con định về nhà lấy đồ." Vân An chỉ vào bộ quần áo thường phục của bà ngoại, rồi nhìn về phía những người thân khác trong gia đình họ Lâm, ai cũng mặc đồ tang màu trắng, chỉ riêng bà ngoại mặc thường phục. "Nhưng khi về đến cửa nhà mới phát hiện ra con không mang theo chìa khóa."
Nghe vậy, bà ngoại thở phào nhẹ nhõm. Bà giữ chặt lấy cậu, không ngừng căn dặn, Vân An không thể nào thoát được, chỉ đành chớp mắt nhìn về phía Hoa Cương như đang cầu cứu.
Hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không gây chú ý nhiều. Xung quanh linh đường đông đúc, ai cũng bận rộn lo công việc của mình. Cách đó không xa, dưới một chiếc đèn, Hứa Vi Đồng đứng thẳng, khoanh tay, đôi mắt dài và gợi cảm hơi nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
عاطفية👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...