👑Toà nhà 5 tầng (63)

192 28 0
                                    

◎ Tiếng nhạc buồn vang lên ◎

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Ai cũng tiếp tục cuộc sống thường nhật, công việc thường ngày, cho đến một ngày, một người dân trong làng hốt hoảng chạy vào nhà Vân An.

"Chị Bội Nga, mau qua nhà anh Thế Bình xem, mẹ của chị uống rất nhiều rượu, e là không qua khỏi!"@ThThanhHinVng

Như tiếng sấm rền giữa trời quang, Lâm Bội Nga bất ngờ đứng bật dậy. Trên khuôn mặt luôn cứng rắn của bà hiện lên sự bàng hoàng và yếu đuối. Những lời người đến báo tin nói như chỉ quanh quẩn bên tai, không thể thẩm thấu vào đầu óc bà.

Uống nhiều rượu là sao? Không qua khỏi là thế nào?

Lâm Bội Nga không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. May mà Vân An đỡ bà. Cậu nhìn sang ông ngoại, lúc này ông cũng đang hoảng hốt. Vân An cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nói: "Chúng ta qua nhà ông tư trước đi ạ."

"Được, được, qua nhà Lâm Thế Bình trước."

Lời của Vân An như khiến ông ngoại tìm được điểm tựa. Ông gật đầu không chút do dự, đỡ Lâm Bội Nga bước ra ngoài.

Nước mắt Lâm Bội Nga lăn dài trên mặt. Ban đầu bà còn nhờ chồng dìu, nhưng sau đó bà tự chạy đi như bay, không màng điều gì nữa. Bà không tin, bà nhất định phải tự mình nhìn thấy.

Vân An được ông ngoại ôm theo, bám sát sau lưng bà ngoại. Họ còn chưa vào trong nhà Lâm Thế Bình, mới chỉ đến sân đã nghe tiếng khóc vang dội.

Lâm Bội Nga nén đau, lao thẳng vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của bà cố vốn chỉ đủ cho ba bốn người xoay sở, giờ lại chật kín bảy tám người.

Vân An nhỏ bé, chen qua đám đông theo Lâm Bội Nga. Bên trong, cậu thấy con cháu nhà họ Lâm vây quanh giường, tiếng khóc thảm thiết vang vọng. Bà cố nằm trên giường, khuôn mặt đầy đau đớn, thở dốc từng hơi, ngực phập phồng dữ dội. Tiếng thở khò khè nặng nề như gió luồn qua khe cửa.

Từ xa, mùi rượu nồng nặc xộc lên, bao trùm cả căn nhà.

Lâm Bội Nga quỳ xuống bên mép giường, đỡ mẹ ngồi dậy, cố gắng móc họng để bà nôn rượu ra. Lâm Chi Phương và Lâm Chi Viện đứng bên vừa khóc vừa kêu. Các con trai khác của bà đứng quanh, vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không làm gì.

"Đừng làm vậy, vô ích thôi." Trong đám đông có người lên tiếng. "Lúc phát hiện bà ấy đã say mèm, mất ý thức rồi."

"Sao cậu lại để mẹ như thế này hả?" Lần đầu tiên, cảm xúc của Lâm Bội Nga bùng nổ. Bà điên cuồng túm lấy Lâm Thế Bình, khóc lóc chất vấn: "Mẹ uống rượu từ khi nào?"@ThThanhHinVng

Lâm Thế Bình im lặng, quay đi không dám đối mặt với ánh mắt đau đớn của chị cả.

Bà tư biết chuyện chẳng lành, lập tức lao đến mép giường, khóc lớn: "Mẹ ơi! Tất cả là lỗi của con, do con không chăm sóc mẹ tốt, là con sai."

Lâm Bội Nga nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, ánh mắt đầy oán hận như muốn hóa thành thực thể. Ngày thường bà ta nói gì bà cũng nhẫn nhịn, nhưng giờ đây, khi mẹ thành ra thế này mà bà ta vẫn giữ dáng vẻ vô cảm, bà không thể chịu nổi.

4. [HOÀN]👑 [Quyển I] Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ