◎ Trách móc ◎
Đồng tử Trần Phương co rút lại, gần như theo bản năng kinh hãi kêu lên: "Bà đang làm cái gì vậy!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc túi đựng rác màu đen chứa đầy những món ăn phong phú. Những đĩa thức ăn được chế biến công phu giờ đây hỗn độn trong một chiếc túi rác, trông vừa kinh tởm vừa lộn xộn, giống như bề ngoài hòa thuận của gia đình họ Lâm nhưng thực chất chỉ là một mớ hỗn độn và bẩn thỉu. Trần Phương bị chính liên tưởng của mình dọa đến phát run.
Không ai phát hiện Hoa Cương vào từ lúc nào. Hứa Vi Đồng vừa thấy hắn thì lập tức đổi hướng, đối diện trực tiếp với Hoa Cương, như thể trong mắt anh ta, Hoa Cương còn nguy hiểm hơn cả Lâm Bội Nga.@ThThanhHinVng
"Không phải nói là ăn cơm sao?" Hoa Cương xoay cổ, trông có vẻ mệt mỏi. Trong bầu không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm, hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn mặt bàn trống trơn như thể có chút bất mãn: "Đồ ăn sao lại bị đổ hết thế này?"
"Hoa Cương!" Kim Tử Ngâm lạnh giọng quát lớn: "Vân An đâu?"
Xét đến biểu hiện hiện tại của Lâm Bội Nga, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển không còn tin tưởng bà nữa. Hiện giờ Vân An mất tích khiến bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Chưa đợi Hoa Cương trả lời, Lâm Bội Nga đã giành lấy lời, trầm giọng đáp: "Nó đang ở một nơi chỉ mình tôi biết. Hiện tại rất an toàn. Tôi sẽ không làm hại nó."
"Hổ dữ còn không ăn thịt con mình!" Hạ Uyển phẫn nộ, Vân An đối xử tốt với Lâm Bội Nga như vậy, không ngờ đến lúc cuối cùng bà lại bắt cậu làm con tin. "Bà đã đưa cậu ấy đi đâu?"
Tối hôm qua, Lâm Bội Nga vẫn ở nhà hơn nửa đêm. Sáng nay, bà còn chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn như thế. Bà cũng không biết lái xe, vậy chắc chắn Vân An vẫn còn ở trong thị trấn nhỏ này. Có khi cậu chỉ đang ở đâu đó trong khu dân cư này, thậm chí ngay trong nhà của Lâm Bội Nga.
Hạ Uyển đứng dậy, định vào trong nhà tìm người. Nhà của Lâm Bội Nga không lớn, chỉ là căn hộ hai phòng một phòng khách, khoảng sáu, bảy chục mét vuông. Nếu tất cả các cửa đều mở rộng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy mọi thứ.
Hiện tại, tất cả các cánh cửa đều đóng chặt. Không ai biết bên trong có tình huống gì.
Thấy Hạ Uyển định hành động, dây thần kinh của Lâm Bội Nga như một sợi dây căng bị kéo chặt ngay lập tức. "Dừng lại!" Lâm Bội Nga hét lớn về phía Hạ Uyển, đôi mắt đỏ ngầu, đập mạnh xuống bàn.
Hạ Uyển không quan tâm đến Lâm Bội Nga, tiếp tục tiến về phía trước.
Lâm Bội Nga là người, không phải quỷ, với khoảng cách xa như vậy không thể làm gì được cô. Cho dù bà có "vũ khí bí mật," Hạ Uyển vẫn tin tưởng đồng đội của mình. Cô không bao giờ phải lo lắng về phía sau, bởi Kim Tử Ngâm sẽ bảo vệ cô.@ThThanhHinVng
Thấy Hạ Uyển không ngừng bước, cảm xúc của Lâm Bội Nga càng trở nên kích động. Bà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Cương, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng: "Hoa Cương!"

BẠN ĐANG ĐỌC
4. [HOÀN]👑 [Quyển I] Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Romance👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương + 11 phiên ngoại) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô...