👑Bài ca đoàn kịch (9)

1.3K 170 3
                                    

◎ Cung phụng thần linh ◎

Trong ký túc xá của Hoa Cương, Vân An ngồi trên giường, còn Hoa Cương ngồi trên ghế, một người lo lắng bất an, người kia thì thả lỏng tự nhiên.

Bên ngoài, tiếng đập cửa của Lâm Lương vang lên không ngừng. Anh tức giận dùng nắm tay đập cửa, tạo ra những tiếng ồn ào vang dội, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm.

"Anh Hoa Cương..." Vân An bất an xoắn lấy góc áo của mình, tiếng đập cửa điếc tai như đập thẳng vào lòng cậu khiến cậu không ngồi yên được. "Chúng ta để Lâm Lương ngoài cửa như vậy, có phải không hay lắm không?"

Hoa Cương với đôi lông mày sắc nét, khẽ nhếch miệng, biểu hiện chút trào phúng. 

"Cô luyến tiếc à? Vậy thì bây giờ cô có thể mở cửa, ra ngoài và để anh ta đưa cô về."

"Không... không phải ý đó." Vân An lắp bắp.@ThThanhHinVng

Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy. Khi đối diện với người khác, cậu có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng cứ nhìn vào mắt Hoa Cương là cậu lại không nói được lời nào.

Điều này khiến Vân An cảm thấy bực bội với chính mình.

Cậu chống tay lên giường, cúi đầu nhìn xuống, đôi lông mày dài nhíu lại, môi hồng mím chặt, trông vẻ rất hối hận.

Tâm trạng khó chịu ban đầu của Hoa Cương nhanh chóng chuyển biến tốt, như một ngày hè nhiều mây bỗng trở nên tươi sáng.

Hắn đứng dậy, đi đến cửa và mở cửa. Giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp, hắn quay lại nhìn Vân An, ra hiệu cho cậu nói chuyện.

Ngoài cửa, tay Lâm Lương đang đấm cửa chợt dừng lại, sau đó nhìn về phía Vân An.

Vân An nhẹ nhàng giải thích với Lâm Lương, bảo anh không cần lo lắng rằng Hoa Cương sẽ đưa cậu về ký túc xá sau. Lâm Lương cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi.

Khi kẻ gây rối đã đi, Hoa Cương lại ngồi xuống chỗ cũ.

Vân An vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt mong đợi nhìn hắn và dịu dàng nói: " Anh Hoa Cương... anh vừa nói tôi có điều muốn nói với anh..."

"Chẳng phải thế sao?" Hoa Cương lười biếng dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thả lỏng. "Với tính cách của cô, nếu không có gì muốn nói thì giờ này cô đã trốn về ký túc xá của mình như một con thỏ rồi."

Bị Hoa Cương ví như "con thỏ" nhút nhát, mặt Vân An đỏ bừng lên như ánh hoàng hôn.

"Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi anh." Vân An hít sâu, cố gắng dũng cảm đối diện với ánh mắt của Hoa Cương và hỏi: "Tại sao anh không tin là trong đoàn kịch có ma?"

Chiều nay, sau khi nghe Trần Nguyệt khẳng định không có ma trong đoàn kịch, một mầm nghi ngờ đã nảy lên trong lòng Vân An.

Cậu biết chắc rằng phải có lý do nào đó.

Vừa dứt lời, không khí trong phòng như ngưng đọng lại ngay lập tức. Vân An vội vàng nhảy xuống giường, lúng túng giải thích: "Tôi không có ý nghi ngờ anh, mà là... tôi thật sự đã nhìn thấy."

4. [HOÀN]👑 [Quyển I] Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ