"Môi em dính gì thế kia?" Jun Phạm kéo mặt Tăng Phúc lại, ngón tay miết nhẹ lên môi cậu.
"À, cái này hả?" Tăng Phúc nhìn vệt hồng trên ngón tay Jun Phạm "Chiều nay em qua nhà Neko, ảnh bảo em thử loại son mới nhập về."
"Đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày son không." Jun Phạm làu bàu.
"Nhỉ? Con mẻ không chịu được cái môi lạt nhách." Tăng Phúc nhớ tới điệu bộ của Neko khi chê bai mấy anh đàn ông không đánh son liền phì cười.
Thấy người yêu đang ngồi cạnh mình lại nghĩ tới gã khác, Jun Phạm không hài lòng kéo mặt Tăng Phúc lại, hai tay áp lấy má cậu, ép dẹp lại như cái bánh mochi dẻo quẹo. Môi Tăng Phúc bình thường khá nhạt màu, lúc này phớt hồng như một trái đào chín mọng.
"Để anh xem nào, đây là son gì?"
Jun Phạm rướn người lại gần. Nhìn gương mặt đẹp trai càng ngày càng tiến sát, Tăng Phúc đỏ bừng mặt, ngại ngùng muốn trốn thoát, nhưng hai cánh tay cứng như thép của anh đã kìm chặt lấy cậu, đừng hòng nhúc nhích.
"Có mùi đào"
Tăng Phúc chu môi lên ngửi ngửi:
"Đâu phải mùi đào" Cậu nghi ngờ nói
"Vậy sao? Để anh ngửi lại xem."
Jun Phạm kề sát hơn nữa, đến mức Tăng Phúc có thể cảm thấy hơi thở của anh phả lên môi mình, hàng mi thật dài của anh chạm vào má cậu.
Jun Phạm liếm lên môi Tăng Phúc.
"Đúng là mùi đào, còn có vị ngọt" Anh chàng tóc xanh tinh ranh nói.
Lúc này, làn da trắng nõn của Tăng Phúc đã nhuộm một mạt hồng, lan từ hai gò má tới vành tai rồi xuống tận cổ. Hai người mặc dù chuyện gì cũng đã làm, nhưng những thân mật nhẹ nhàng thế này vẫn khiến tim cậu đập bum la bum không thể khống chế. Tăng Phúc ỏn ẻn nói:
"Rõ ràng không phải mùi đào, anh thử lại đi."
Jun Phạm phì cười. Sao em người yêu lại có thể dễ thương đến thế. Anh không ngần ngại tiến tới nhấm nháp đôi môi xinh đẹp, dịu dàng ngậm lấy, ve vuốt bằng cả môi và lưỡi, hài lòng khi thấy Tăng Phúc đáp lại. Em người yêu của anh ban đầu lúc nào cũng ngại ngùng rụt rè nhưng sau lại nhiệt tình như lửa, y như chú mèo nhỏ kiêu kì quấn lấy anh. Nụ hôn của hai người càng lúc càng nóng bỏng, tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề. Bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài như ngọc của Tăng Phúc luồn vào trong mái tóc xanh của Jun Phạm, trong khi tay anh đang chu du dọc lưng cậu, đặc biệt dừng lại nơi xương sống lõm vào, vuốt ve vòng eo thon gọn săn chắc.
"Ưm"
Tăng Phúc phát ra một tiếng rên khẽ khi Jun Phạm buông cậu ra, nụ hôn sâu khiến gương mặt cậu ửng đỏ, đôi môi ướt át lại càng đỏ rực khép hờ, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng.
"Em còn muốn anh thử chỗ nào nữa không?" Anh trai đầu xanh nhướn mày, nở nụ cười khêu gợi.
———————-
Hôm ấy, Neko nhận được đơn đặt hàng của Jun Phạm.
"Jun ơi, anh muốn vẽ bùa thì mua máu gà đi, mua son làm gì?"
"Coi chừng anh yểm bùa mày quăng miếng nào rớt miếng đó."
"Ủa sao anh mặt mũi nom cũng được mà ác nhơn thất đức, tâm địa tàn độc, lòng dạ xấu xa vậy? Đấy là thằng Nam nói thế. Còn em nói là khách iu muốn mua gì sốp chiều? Ở đây mặt hàng gì cũng có, thượng vàng hạ cám, í lộn, chất lượng thượng hạng, đảm bảo uy tín"
Jun Phạm chốt đơn 10 thỏi son, mỗi thỏi một màu, tuy anh không phân biệt được các màu son nhưng Neko cam đoan màu cực kì tôn da, lại còn bám lâu, hôn thoải mái không trôi. Jun Phạm rất ưng ý.
"Còn nữa, sau này đừng có cho Phúc thử mấy thứ tào lao."
"Mấy thứ tào lao là thứ gì?" Neko đảo mắt "Anh mới là đồ tào lao"
Đương nhiên Neko không dám chat như thế.
Neko ném điện thoại sang một bên, khoanh tay hứ một tiếng, nhíu mày hậm hực nói với người nằm bên cạnh:
"Sao hồi xưa anh chịu được thằng chả này vậy? Hơn 1 tuổi có gì ghê gớm? Sẽ có ngày em đá vô trái cổ của ổng. Thằng Phúc mắt to mà bị mù."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jun Phúc] Thích anh nốt hôm nay thôi
FanficHải ly thích Thỏ, chuyện này ai cũng biết Thỏ không thích Hải ly, chuyện này chẳng ai lạ gì. Đây là fanfic về Thỏ và Hải ly trong ATVNCG 2024. Nội dung hoàn toàn hư cấu. Không mang ra khỏi wattpad này.