7. Một chút mật ngọt

3.2K 346 83
                                    

Jun Phạm cựa mình thức dậy, hôm qua uống quá chén, bây giờ đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Jun nhìn đồng hồ, vậy mà đã khá muộn. Bình thường Ni và Na đúng giờ sẽ chạy vào đòi ăn, không biết hai đứa đang ở đâu mà yên ắng thế. Jun Phạm ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi xuống giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, tiếng lách cách nho nhỏ cùng hương thơm hấp dẫn đã thu hút sự chú ý của Jun. Một chàng trai đang lúi húi cạnh bếp cùng nồi gì đó sôi sùng sục, vừa nấu ăn vừa ngân nga một giai điệu vui tai.

Nghe tiếng bước chân, chàng trai quay lại, nở nụ cười tươi rói như nắng sớm.

"Anh dậy rồi hả? Em đang nấu mì, còn một chút nguyên liệu thừa từ tối qua, anh có ăn không?"

Ngủ dậy muộn cũng khá đói bụng, nhìn Tăng Phúc có vẻ uy tín, Jun Phạm liền order thêm một phần. Tăng Phúc nhoẻn cười nói quý khách cứ đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại, tiệm sẽ phục vụ tận bàn.

Trước khi vào nhà tắm, Jun Phạm thấy Ni và Na đang thảnh thơi nằm trên sô pha liếm lông cho nhau, hai bát hạt đã được đổ đầy. Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Trong trí nhớ của Jun lúc còn tỉnh táo, căn nhà đêm qua không khác gì bãi chiến trường. Jun ngây người nhìn vệt nắng như mật ong chảy trên sàn nhà, hai con mèo lim dim mắt, tiếng ngân nga khe khẽ từ chàng trai tóc nâu, cảm giác như có dòng nước ấm áp trong lành len lỏi trong ngực anh, dịu dàng và bình yên đến lạ.

Jun Phạm vệ sinh cá nhân xong, Tăng Phúc cũng nấu xong bữa sáng. Cậu múc mì ra hai chiếc tô lớn, còn nghịch ngợm trang trí bằng mấy cọng rau thơm.

"Xin mời quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."

Đầu bếp Hải ly đon đả mang mì ra mời khách, bản thân cũng ngồi xuống ăn ngon lành.

Tô mì nghi ngút khói toả hương thơm hấp dẫn, tuy chỉ tận dụng lại chỗ rau thịt chưa dùng tới ngày hôm qua nhưng Jun cảm thấy rất vừa miệng, chiếc bụng cồn cào của anh dễ chịu hơn nhiều.

"Em dậy sớm vậy hả?"

"Ni Na gọi em dậy đó."

Để không mạo phạm crush, đêm qua, Tăng Phúc đã ôm gối ra sô pha ngủ, mới sáng sớm đã bị ánh mặt trời chói chang đánh thức. Hai chú mèo đứng bên cạnh, nghiêng cái đầu tròn xoe nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

"Xin chào, giới thiệu với hai con, ta chính là mẹ kế của hai đứa đây." Tăng Phúc nói với Ni và Na rồi cười khúc khích.

Ban đầu, Tăng Phúc định lẻn về trước khi Jun tỉnh dậy, nhưng nhìn nhà cửa lanh tanh bành, cậu đành ở lại dọn dẹp, dù sao Jun cũng là người ưa sạch sẽ mà. Dọn dẹp xong, cái bụng cậu lại sôi sùng sục. Tăng Phúc quyết định tự thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành trước khi về. Kết quả là Hải ly đang ăn vụng thì bị chủ nhà bắt gặp.

"Môi em làm sao vậy?" Jun Phạm hỏi khi thấy vết rách trên môi Tăng Phúc.

Cậu đỏ bừng mặt, nhớ tới cú môi chạm môi đau điếng đêm qua, may mà mới chỉ rách môi chứ chưa gãy răng.

"Em... em bị đập mặt vào cửa." Tăng Phúc ấp úng nói.

"Đau không?"

[Jun Phúc] Thích anh nốt hôm nay thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ