À một lưu ý nhỏ cho mọi người là dòng thời gian ở ngoại truyện nó sẽ khác với truyện chính và thời gian ở mấy chương ngoại truyện cũng sẽ không đi theo trình tự nha ^^
_________Một ngày đẹp trời Tăng Vũ Minh Phúc được trống lịch nên làm siêng dọn dẹp lại tổ ấm của mình và Phạm Duy Thuận, trong lúc đang loay hoay dọn dẹp kệ sách thì vô tình Minh Phúc làm rơi một cuốn sách cũ mà Duy Thuận hết sức quý trọng, từ bên trong cuốn sách rơi ra một tấm ảnh nhỏ đã nhuốm màu thời gian, cầm lên coi thử thì trái tim Minh Phúc hẫng đi một nhịp vì bất ngờ, trên môi bất giác nở một nụ cười khi đây chính là tấm ảnh chụp vào ngày cái ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em ngày mà em và Duy Thuận chính thức yêu nhau vào 7 năm trước.
7 năm trước
Thiên Minh
Phúc ơi
Có đang rảnh không á?Tăng Phúc
Em đang ôn tập để chiều mai thi
Sao dị?Thiên Minh
Ông Bu đang bệnh liệt giường không có ai chăm mà cũng không chịu đi viện
Khổ cái anh với mấy đứa trong nhóm có việc hết rồi
Còn có mỗi Phúc
Nên tính nhờ Phúc qua chăm sóc ổng dùm
Nhưng nếu Phúc bận thì thôi để anh sắp xếp công việc rồi qua với ổngTăng Phúc
Em qua được
Bài em học gần xong rồi
Chiều mai mới thi lận
Không sao :>Thiên Minh
Ok cảm ơn Phúc nha ^^Đọc xong tin nhắn của Thiên Minh thì Tăng Phúc cất hết tập vở rồi xách đít đi qua nhà Duy Thuận một cách nhanh nhất có thể.
Người thương đang bị bệnh Hải Ly không thể rề rà được!
Qua tới Minh Phúc như những lần trước qua chung với anh em mà bấm mật mã cửa một cách thuần thục rồi đi vào trong nhà, căn nhà nhỏ của Phạm Duy Thuận giờ đây chả khác gì bãi chiến trường đồ đạc từa lưa bừa bộn không thể tả, còn chủ nhân của căn nhà thì đang nằm sốt liệt giường ở trong phòng.
Nhìn căn phòng với vỏ thuốc rồi mấy hủ cháo ăn liền thẩy ngổn ngang xung quanh giường còn Duy Thuận thì nằm mê man ở trên giường thì Minh Phúc khẽ thở dài, sao em thương anh vậy mà anh không biết tự thương bản thân vậy chứ hả?
Phạm Duy Thuận trong cơn nửa tỉnh nửa mê đột nhiên có cảm giác có người nào đó đang dịu dàng từ tốn lấy khăn lau người cho rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán anh nhưng lại quá mệt để có thể mở mắt ra coi đó là ai.
2 giờ chiều Duy Thuận bị Minh Phúc đánh thức dậy để ăn cháo rồi uống thuốc, miễn cưỡng ngồi dậy lúc này Duy Thuận mới biết người chăm sóc mình là ai.
-Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, sao mà tự hành bản thân ra thê thảm dữ vậy hả?
Minh Phúc 3 phần trách móc 7 phần lo lắng nói với con người đang ngồi trên giường kia.
-Anh ổn mà.
Duy Thuận ngồi trên giường tay bưng tô cháo do Minh Phúc nấu vừa ăn vừa đáp.
-Anh...
Anh ổn nhưng trái tim em không ổn, nhìn anh vậy em xót lắm đó Phạm Duy Thuận!!!!