Từ trong trường đi ra cái quán cà phê quen thuộc nằm đối diện trường chỉ mất 5 phút nhưng hôm nay Minh Phúc chỉ mất khoảng 3 phút vì bước chân vô cùng gấp gáp đến nỗi Sơn Thạch, Trường Sơn ở phía sau đuổi theo gần như không muốn kịp.
Duy Thuận thua trong trò oẳn tù xì nên phải đích thân đi mua nước cho cả 4 đang ngồi học ở ghế đá sau trường, bình thường nếu mua nước có đông khách cũng chỉ mất có 10 phút mà nãy giờ đã 15 phút hơn Duy Thuận vẫn chưa quay lại, Minh Phúc không nghĩ gì nhiều nhưng khi ngồi lướt điện thoại thấy cái comment mới đăng vài phút trước đó thì vội đứng dậy mà đi tới cái quán cà phê kia để xác minh.
Ra tới nơi mở cửa quán bước vào Minh Phúc dường như chết lặng khi thấy một người rất quen đang đứng hôn Duy Thuận, mặc dù nhanh như cắt anh đã đẩy người kia ra nhưng nhưng trái tim của Minh Phúc cũng đã bị bóp nghẹn trước khoảnh khắc vừa diễn ra.
Trường Sơn và Sơn Thạch cũng nhìn thấy, họ cũng sốc, cũng giận nhưng rồi cả hai vẫn quyết định đứng bên ngoài để Minh Phúc tự giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn.
Ở hoàn cảnh như này hành khóc lóc, suy sụp rồi bỏ chạy đi không thèm nghe ai giải thích đó chính là những hành động Tăng Vũ Minh Phúc sẽ éo làm, đây là đời thật việc thật của cậu và người yêu chứ không phải mấy cái tiểu thuyết cẩu huyết hay phim drama chiếu trên tv mà hiểu lầm không nghe nhau giải thích kéo dài mấy tập đến nỗi thấy phiền.
-Phúc, nghe anh nói!
Duy Thuận nhìn Minh Phúc, ánh mắt của anh thể hiện lên cho thấy sự lo âu nhưng lại kiên định và không hề có sự hoảng loạn nào cả, điều này làm cho Minh Phúc cảm thấy yên tâm phần nào.
-Anh nói đi.
Cậu nhẹ giọng nói, mặc dù đang rất giận nhưng bản thân vẫn muốn nghe anh nói rõ ràng để giải quyết luôn cho xong.
-Anh với Đức vô tình gặp nhau cậu ta muốn nói chuyện hỏi thăm như những người bạn cũ, anh có đồng ý ngồi lại nhưng tất cả những hành động vừa diễn ra là do cậu ta phát điên cố tình làm.
-Anh Thuận sao anh nói vậy? Rõ ràng là anh chủ động hôn em nói còn yêu em mà?
Người con trai còn lại lên tiếng bày ra vẻ mặt đáng thương, đây là người mà Duy Thuận đã từng yêu 3 năm, là tình đầu của anh và cũng chính là người cắm cho anh cặp sừng to đùng vào đầu năm lớp 12 khiến anh suy sụp mất một thời gian dài.
-Có cần tôi kêu nhân viên trích camera lại cho coi không? Qua bao năm cái tật nói xạo vẫn không bỏ được à?
Duy Thuận biểu cảm tức giận nhìn cái người đang đóng vai nạn nhân kia nói với giọng điệu khó chịu gấp nhiều lần so với lúc nãy nói chuyện với người yêu.
-Ơ anh...
Hoài Đức ánh mắt bắt đầu láo liên suy nghĩ xem sẽ nói gì tiếp theo.
Minh Phúc đứng từ nãy đến giờ quan sát cả hai người, nhìn thái độ của con người giả tạo kia cùng thái độ của người mình yêu mà lòng cũng đã yên bình đôi chút.
-Khỏi phải suy nghĩ nữa, nhìn thái độ tôi cũng thừa biết ai là người nói xạo rồi, đúng là đồ không có liêm sĩ!
Minh Phúc nhìn cười kia cất giọng khinh bỉ.
![](https://img.wattpad.com/cover/378339402-288-k994994.jpg)