-Có chuyện gì mà lại đứng ngơ ngẩn ra nữa vậy bé?
8 giờ tối Nguyễn Cao Sơn Thạch đảm nhận phần việc rửa chén sau khi ăn cơm xong, rửa hết mấy cái chén quay ra thì thấy con mèo mỏ hỗn nhà mình đang đứng ngẩng người ra ở ban công ánh mắt nhìn xa xăm vô định.
-Bé quần sọt!
Đó lại hỗn nữa rồi.
-Ở phim trường có vụ gì hả?
Sơn Thạch ôm eo tựa cằm lên vai người yêu hỏi.
-Không, chỉ là tao đang lăn tăn một chuyện.
-Hửm?
-Về chuyện con cái.
Không phải tự nhiên mà Trường Sơn lại nghĩ tới vấn dề này, chuyện là bữa trước một người họ hàng của Sơn Thạch lên chơi có mang theo mấy đứa nhóc nhỏ, chúng bám hắn vô cùng và hắn cũng siêu yêu chiều quấn quít bọn nhỏ luôn, Trường Sơn nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng không thể không lăn tăn suy nghĩ về việc con cái.
-Sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này? Ai nói gì với mày hả?
-Không, chỉ là tự bản thân tao thắc mắc thôi. Mà mày cưới tao rồi thì làm sao mà có con được, làm sao mà mày làm ba được hả Thạch?
Cả hai yêu nhau 9 năm đã kết hôn được 2 năm giờ đều đã 30 tuổi hết rồi đôi lúc anh lại cảm thấy có lỗi vì không thể cho Sơn Thạch một đứa con, không thể cho hắn làm một người ba.
-Tao cưới mày về để yêu thương chứ có phải cưới mày về để đẻ đâu mà phải lăn tăn chuyện đó? Con cái là lộc trời cho có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao, đối với tao mày mới là quan trọng nhất. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa.
-Cảm ơn mày.
Nghe được những lời kia Trường Sơn lòng đã nhẹ đi rất nhiều, cầm bàn tay đang đặt ở eo mình lên rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
-Mà mày có tò mò nếu tao làm ba thì sẽ như nào không?
-Có chứ.
-Vậy vô đây làm một đứa cho khỏi tò mò nữa.
Cất đi dáng vẻ dịu dàng tâm tình lúc nãy con sói Sơn Thạch cười gian manh không để con mèo nhà mình kịp phản ứng mà bế xốc lên đi vô giường.
-Con mẹ mày!!!! Thằng lưu manh!!!
___________________
-Dậy! Dậy i!
Tiếng trẻ con vang lên bên tai kèm theo là cảm giác nặng trịch ở trên ngực làm Sơn Thạch tỉnh khỏi giấc ngủ.
Điều đầu tiên Sơn Thạch nhìn thấy khi mở mắt ra là một đứa bé trai đang nằm trên người mình gương mặt thì i chang con mèo nhà hắn.
Chắc là ảo giác rồi, nhắm mắt lại mở mắt ra lần nữa mới được.
-WHAT?!!!!
Đứa bé vẫn còn ở đó không biến mất, người biến mất là cái người mà mới có một đêm mặn nồng với Sơn Thạch vài tiếng trước.
-SƠN ƠI!!!!
-Sơn è.
Đứa bé cười toe toét chỉ vào bản thân mình nói.