Làm ơn, câu từ lủng củng như cái chuông xe đạp, văn gãy, một đứa Bắc Trung Bộ như tôi thật sự là đếch biết cách nói của trai Bắc như thế nào cả. (Và tôi làm ở HCM, và vcl cả văn phòng chả có một móng trai Bắc nào luôn?!!).
Ta nói tôi đói hàng đến nỗi mà từ một đứa cook fic 2D phải lật đật đi viết vội giữa đêm ! Vcl đây không phải là tôi, tôi là đứa mê trai 2D cơ, đây là nhân cách khác !!
Đừng đem ra trước mặt chính chủ, không leak fic ra ngoài, tôi hèn.
___
Thuận ghét ti tỉ thứ từ Việt Cường, gần như là tất cả mọi thứ.
“Jun Phạm ơi, tớ trân trọng mời bạn về đội của tớ.”
Thanh âm trong trẻo mà ngô nghê vang lên, cứ như kéo Duy Thuận trở về thời học trò lúc mấy đứa bắt đầu làm quen bạn bè. Cường nói với Thuận bằng cái giọng điệu đó làm anh cảm thấy bồi hồi mà cuốn hút chết đi được, để rồi trước khi bản thân kịp nhận ra, Thuận đã thốt lên :
“Tớ đồng ý.”
Mẹ bà, chẳng khác nào cầu hôn cả.
Duy Thuận nghĩ thầm trong đầu, cơ thể cũng tự ý di chuyển mà đi đến bắt tay vị Đội Trưởng mới. Hai bàn tay áp vào nhau, và gần như bàn tay của anh đã át hết đôi tay của Cường, ngón tay cái của Thuận trở nên không yên phận mà xoa xoa khớp ngón tay trỏ của người đối diện, và Cường giật mình mà vội rút tay ra, may sao đó là góc khuất với tầm nhìn của mọi người.
Tay nó mềm với thon vãi.
Thuận nghĩ trong đầu, rồi lại đâm ra một lí do khác để ghét Việt Cường.
Thuận ghét giọng nói luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi người, và ghét luôn cả việc đôi tay xinh đẹp kia đã bị bao người nắm lấy.
.
Anh đưa mắt nhìn hai người đang xúm vào chiếc điện thoại IPhone X vỡ nát của người đầu xanh để nghe 12h03 version mới, Cường cứ híp mắt cười mãi, hai người đâu chúm đầu vào nhau, chỉ chỉ vào cái điện thoại rồi bật cười toe toét như thể mấy đứa con nít, có thể là đã tìm được điểm chung rồi, Thuận bất giác nghĩ như thế, mặc cho nỗi khó chịu dâng lên trong lòng.
Rồi Cường nhìn về phía anh, cười lên một cái trông xinh ơi là xinh, và Thuận vờ như chẳng nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi mà cau mày đáp lại.
Thuận ghét nụ cười của Cường, ghét việc Cường luôn vô ý cười với mọi người dù chẳng có lí do, ghét luôn cả việc không phải chỉ có một mình anh bị nụ cười đó cuốn hút.
.
“Jun, tay bạn có sao không đấy ? Để tớ lấy hộp y tế tới sát trùng cho.”
Cường lo lắng nhìn vào vết trầy trên cổ tay của Thuận, cái vết đấy không quá nặng, nhưng phòng bệnh hơn chưa bệnh, Cường vẫn kiên quyết muốn đi sát trùng lại cho chắc chắn.
“Mày bớt nghiêm trọng lại đi Cường, trầy chút thôi chả chết được.”
Thuận nói, và điều đó làm lần đầu tiên anh thấy được đôi mắt tức giận của Cường. Đầu bắt đầu chạy một ngàn lẻ một nguyên do, để rồi đi đến kết luận cuối cùng : Nó tức giận vì anh bỏ mặc sức khỏe của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Something With 6789.
FanfictionThuận ghét mọi thứ ở Việt Cường, từ đôi tay, cặp mắt, đến cả cử chỉ thân mật mà nó làm với mọi người. Ghét cả việc nó khiến mình chẳng thể phớt lờ, cứ liên tục bị thu hút bởi nó. Thế nên... ___ Bạn đầu nó là một oneshort, nhưng giờ là nhiều cái ones...