… Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đói hàng nên phải tự đẻ. Cái plot JunCườngKiên tôi cook (gần) xong rồi, nhưng mà chuông xe đạp quá nên dù đã sửa n lần vẫn chưa dám đăng.
Ya, và hôm nay đổi gió. Viết một chút (không quá) buồn để tịnh tâm.Chắc chắn sẽ chuông xe đạp, vì văn gãy.
(Nếu tôi siêng thì short sau sẽ là r18, nếu thôi nhá, “nếu”).
____
Lạch cạch.
“Phù…”
Cường kéo vali ra khỏi căn nhà nhỏ mà nó với Thuận từng chung sống, thầm thở ra một hơi lạnh dưới trời thu Hà Nội. Hôm nay nó chỉ muốn về lại chốn cũ của mình, chui vào trong chăn nệm ấm áp mà đánh một giấc để làm biến mất đi cái cay cay nơi khóe mắt, chết thật, nó ghét bản thân mình quá.
Cạch.
Nó vươn tay đẩy cửa, một vài cái mạng nhện vướng vào đầu khi nó bước vào nơi cũ sau gần cả năm chưa quét dọn lại, thầm thở hắt một hơi rồi đặt vali vào cạnh cửa, nó quyết định đi dọn nhà trước cái đã rồi tính chuyện ngủ nghỉ sau.
Loạt soạt.
Cường phủi đi mạng nhện trên đầu, nhẹ tay gập gọn tấm bạt phủ lên giường và tủ, nó thầm nghĩ trong lòng may mà mình lo xa rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
Tách. Tách.
Cường vắt tấm khăn ướt rồi lau từng mép giường chỉ vương một chút bụi bẩn, tự cảm thán khả năng dọn dẹp nhanh chóng của mình.
Ê Cường, tính ra mày kĩ tính ghê ha, chuyển sang nhà hai đứa mình thôi mà bọc tủ bàn đồ kĩ dữ.
“Hà Nội năm nay lạnh quá ta.”
Cường thì thầm với mình, tự dối lòng khỏi trái tim đau nhức lên với từng hồi ức đẹp đẽ bên Thuận, tự đánh lừa bản thân chẳng vì những hạnh phúc xưa cũ mà đau đớn đến rét run, lại chuyển sang lau cánh cánh cửa gỗ màu nâu đã sờn cũ.
Mày đấy, tao lấy cái cửa đập đầu mày bây giờ, mắc gì ngủ mà đóng cửa rồi bật im lặng hả ?
“Đúng là nhà chưa lau dọn có khác, bụi bẩn nhiều ghê.”
Giọng điệu của Thuận vang bên tai làm đầu nó nhức mỏi, mắt nó trở nên cay cay, hơi nhòe ra. Cường vẫn cố chấp tin rằng bản thân chẳng vì anh mà bấu chặt lấy cánh cửa, tự dối lòng rằng mình chẳng bận tâm đến anh như thế.
Cường xoa đôi mắt của mình bằng đôi tay đầy bụi bẩn sau nhiều giờ lau dọn, nó rửa tay, giặt lại cái khăn rồi tiến xuống phòng bếp, lau đi từng vết dơ in hằn dấu vết thời gian.
Mày cứ lên trên đi, để tao rửa.
Nhưn-
Thích cãi không ?
“Bám dai ghê.”
Cường nói với giọng bất mãn khi những vết ố chẳng thể mờ đi dù cho nó có kì cọ mạnh như thế nào đi nữa, Cường bỏ cuộc, ném cái khăn đã rách nát vào thùng rác kế bên rồi đi lên phòng khách, cầm lấy máy hút bụi và cặm cụi dọn sạch sàn nhà.
Ê.
Gì ? Tớ đang dọn nhà.
Tự nhiên thấy mày cười xinh phết.
“Ối.”
Nó trơ mắt nhìn chiếc máy hút bụi trong tay mình đang dừng lại công việc của nó và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tiếp tục làm, có lẽ là hỏng rồi, Cường nghĩ, trong khi rút điện và đặt cái máy vào góc. Nó xuống nhà, lôi ra từ trong góc cái chổi cũ kĩ không biết mua từ bao giờ, bắt đầu quét dọn.
Bịch.
Cường ngồi phịch xuống ghế sofa sau khi dọn nhà đến gần chín giờ tối, nó nhìn tivi đang chuẩn bị chiếu bộ phim mà nó thường xem liên lật đật chạy vào tủ lạnh lấy gói khô bò nó mua hồi chiều, rồi lại chạy lạch bạch lên phòng khách để kịp nghe bài nhạc phim siêu cuốn kia.
Ê, mày xem phim hoài vậy ? Đi ngủ đi, tao buồn ngủ rồi.
Thì Thuận cứ đi ngủ trước đi, một tuần mới chiếu một tập, tớ phải xe- oái ! Đừng có mà đột nhiên bế tớ lên như thế !
Ai bảo mày lì như quỷ.
Vụt.
Cái màn hình tắt ngúm đi, Cường cảm thấy nó chẳng còn hứng thú với cái tập cuối của bộ phim mà nó trông ngóng hàng tuần nữa. Nó ném remote xuống, quyết định thực hiện mục tiêu vùi mình trong chăn như hồi chiều đã nghĩ tới.
Phịch. Loạt soạt. Loạt soạt.
Cường cuộn mình, để bản thân hoàn toàn chìm trong chăn bông ấm áp vừa giặt hồi chiều, bật bản nhạc mà nó hay nghe rồi nhắm mắt, mặc kệ bản thân chẳng thể ngon giấc.
Ê Cường, giường mày êm ghê, mai mốt chuyển qua nhà của tụi mình thì mua cái y chang đi.
“Lạnh quá.”
Cường ơi mày bớt thức khuya lại đi, tao lạy mày đấy. Để cho tao ôm mày ngủ xem nào.
“Năm nay thu lạnh ghê.”
Mày á, bớt nghiêm trọng lại, chả phải mày nói châm ngôn của mày là sống vô lo vô nghĩ à ?
“Đau quá, chắc mai phải đi khám.”
Mặc thêm áo vào, muốn lạnh chết hay gì ?
“Chắc mai phải mua chăn mới rồi.”
Cường, mày nhìn xem nè…
Ê Cường…
Cường…
…
Này Cường.
Hả ? Gì á ?
Mình chia tay đi.
“… A, hức …”
Đêm nay Hà Nội không mưa, nhưng vẫn có vài tên ngốc bị ướt nhòe mi mắt.
____
Vl tôi không tiếp xúc trai Bắc bao giờ nên chả biết cách nói chuyện có đúng không, nếu nó thực sự không đúng thì mấy bồ cứ coi như ảo giác đi, mặc kệ đi vì tôi lười sửa lắm.
Nhưng mà thật ra là tôi chi, mô, răng, rứa nhiều lắm á, hên là có cái chế độ viết tắt của Laban Key cứu, chứ không là sửa lòi bản họng.
Không liên quan lắm nhưng mà đm con mẹ Gai bán vé 10h sáng á ?! Giờ đấy tôi đang vùi mặt vào máy tính làm dự án mẹ nó rồi chứ săn kiểu gì được ?!
Câu nói cũ, ai có idea Cường bót, top không phải Sói, Mèo hay Kim Ăn thì cho tôi xin, hứa tự đẻ tự húp-ủa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Something With 6789.
FanfictionThuận ghét mọi thứ ở Việt Cường, từ đôi tay, cặp mắt, đến cả cử chỉ thân mật mà nó làm với mọi người. Ghét cả việc nó khiến mình chẳng thể phớt lờ, cứ liên tục bị thu hút bởi nó. Thế nên... ___ Bạn đầu nó là một oneshort, nhưng giờ là nhiều cái ones...