Học sinh Phạm Duy Thuận x Gia sư Nguyễn Việt Cường.
____Duy Thuận đang thích thầm anh gia sư dạy kèm cho mình.
Đúng, chẳng đùa đâu. Nó thực sự thích ông anh hay chọc đó đấy.
Dù sao Thuận cũng là con nhà người ta, để duy trì thành tích xuất sắc hư hiện tại là cả một quá trình ngày đêm cày đề của nó chứ chẳng đùa.
Chỉ là lên cấp 3, bố mẹ nó tự nhiên thuê gia sư. Nó, với đầu óc của một thằng tự tôn cao, đã suy nghĩ rằng đây là vì quý bậc phụ huynh của mình cảm thấy đứa con luôn chăm chỉ của họ chẳng thể vượt qua nổi cấp 3 nếu không có người kèm cặp. Hay nói đơn giản là, Duy Thuận nghĩ đây là bố mẹ đang sỉ nhục nó.
Thế là theo sự hiến kế của thằng Thạch với mấy đứa khác, cộng với cái máu liều đủ để trở thành thằng báo gia đình nếu như không có trí thông minh, nó quyết định cọc cằn với tất cả mọi gia sư mà người nhà nó thuê về, vâng, và nó chính thức trở thành thằng báo làng báo xóm đầu tiên có trí thông minh vượt trội như vậy.
“Thằng Thuận sao cứ chấp nhặt mãi vụ gia sư vậy nhỉ ? Nó đuổi tận bảy người rồi đấy !”
Mẹ nó bất lực vỗ vỗ cái đầu đau nhức, bà cảm thấy mình dường như già thêm cả chục tuổi và mái tóc đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc sau vài ngày. Bố nó cũng đau cả đầu vì cái tính tinh quái của thằng con.
“Ủa, hai bác cần gia sư cho anh Thuận ấy hả ?”
Trọng Hiếu nói với ông bố già đang bất lực với con báo nhà mình, đặt bịch ổi xuống dưới bàn, Hiếu tiếp tục khi nhận được lời gấp gáp rằng đúng rồi, con có quen ai không giới thiệu cho bác với, người nào kiên nhẫn xíu á con.
“Con có biết anh Cường, con trai cả ông chủ chung cư ấy. Hai bác mới chuyển tới năm nay chắc không biết ảnh tại ảnh ít khi ra ngoài lắm, nhưng mà ảnh siêu đáng yêu siêu dịu dàng luôn í.”
“Mà con nghe nói ảnh cũng vừa chuẩn bị tìm học sinh mới ấy.”
“Có chắc không con ? Tại thằng bé này bác khùng lắm, còn khó bảo nữa.”
Mẹ của Thuận nói với giọng lo lắng, dù sao những người nổi tiếng kiên nhẫn nhất cũng bị thằng Thuận đuổi đi sau vài tuần chứ nói gì đến sinh viên đại học.
“Hong, ảnh dịu dàng thật á bác. Ảnh dạy tiếng Việt cho con nè, con học lâu lắm mà ảnh chả bao giờ la mắng cơ.”
“Anh thấy thằng con mình có lẽ gửi cho nhóc ấy được đấy.”
“Kệ đi, có còn hơn không mà.”
Trọng Hiếu cười khì khì vì vừa flex được ông anh siêu đáng yêu mà nó luôn cảm tạ trong lòng vì đã giúp nó nói lưu loát tiếng Việt kia, lại còn giúp hai người phụ huynh già tìm được ánh sáng đời mình kia; cảm thấy cái phước của mình dày thêm chút xíu.
.
“Vậy nên, anh sẽ dạy học cho tôi á hả ?”
Thuận liếc nhìn người cao hơn mình chút xíu có cái đầu xanh lè chói mắt kia mà thấy phiền toái, định đóng cửa thì bì chặn lại tức khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Something With 6789.
FanfictionThuận ghét mọi thứ ở Việt Cường, từ đôi tay, cặp mắt, đến cả cử chỉ thân mật mà nó làm với mọi người. Ghét cả việc nó khiến mình chẳng thể phớt lờ, cứ liên tục bị thu hút bởi nó. Thế nên... ___ Bạn đầu nó là một oneshort, nhưng giờ là nhiều cái ones...