[R18] Tập Nhảy.

607 30 15
                                    

Tôi yêu Techcombank, tôi sài tech từ năm 3 tuổi, Techcombank an toàn linh hoạt sinh lời tự động <333.

Biên đạo Phạm Duy Thuận x Ca sĩ Phạm Việt Cường.

Ca sĩ Jun Phạm có được nhắc đến, nhưng ở đây Jun Phạm và Phạm Duy Thuận không phải là một.

___

Cạch.

Cánh cửa phòng tập bật mở ra, Cường cúi đầu chào hỏi vị biên đạo tóc xanh lá đang đứa tựa vào tường đối diện. Thuận chẳng để ý, chỉ đơn giản gật đầu với Cường, cất điện thoại vào túi quần và tiến tới gần nó.

Vậy em là Việt Cường đúng không ? Anh là Duy Thuận, biên đạo.”

Thuận hớn hở đưa tay ra với cậu nhóc tóc xanh trước mắt, Cường cũng rất vui vẻ đưa tay đáp lại, cười tươi với người sẽ cùng mình xây dựng động tác cho bài diễn sắp tới.

“Vâng, em là Việt Cường.”

Tuy được bảo trước rồi, nhưng anh giống Jun ghê.”

“Ai cũng nói vậy với anh, riết quen luôn á.”

“Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu luôn ha ?”

“Vâng.”

Thuận thả lỏng tay ra, cười ôn hòa nhìn nó đang đóng cửa phòng tập lại và cởi bỏ áo khoác ngoài, Cường rút điện thoại từ túi áo khoác, bắt đầu mở những giai điệu từ bài hát cho Thuận nghe, mắt cứ liên tục nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt người kia.

Đẹp trai ghê, đúng là bạn thầy Thạch có khác.

Cường cảm thán trong đầu. Vốn nó là học sinh từ trước của Sơn Thạch để tập luyện múa đương đại, nhưng dạo gần đây khi nó chuẩn bị có bài diễn thì Thạch bận tập riêng cho bạn nào đó, cộng thêm việc nó đã múa ổn định rồi mà nhanh gọn lẹ vứt Cường sang bên bạn mình là thầy Thuận để lên động tác và đi đường dây cho nó, mà Cường cũng chẳng quan tâm gì mà đồng ý liền, dù sao cũng được trải nghiệm với một người giỏi mà, có mất miếng thịt nào đâu ?

Đấy là chỉ vì nó chẳng nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Duy Thuận khi nhìn nó thôi.

“Giờ tập thử ha ?”

Giọng nói nhỏ nhẹ điềm tĩnh lọt vào tai làm Cường bừng tỉnh, Thuận mỉm cười gần ngay trước mắt làm nó hơi chút giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, đứng dậy theo Duy Thuận và nhìn thử những động tác anh vừa nghĩ ra.

Tính ra nó với Thuận khá trái tính nhau nhưng làm việc ăn ý ghê á chứ. Thuận thích những động tác đơn giản và ưu tiên sự mượt mà hơn, còn Cường thích những chi tiết nhỏ và thích sự uyển chuyển, nhưng nhờ vậy mà những động tác lại được chăm chút tỉ mỉ từng đường nét một.

“Anh Thuận, nếu cái này làm cong hơn một chút thì sao ?”

Cường nói lên ý kiến lần thứ rất nhiều của mình với Duy Thuận, nó ngửa người cong eo theo Duy Thuận nhưng lại xuống thấp hơn hẳn, anh nhìn nó mà thấy đau lưng dùm, vội vàng chạy tới chỉnh lại cái dáng cho nó rồi đỡ cái eo, bất lực nói :

Something With 6789.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ