Chap 1

1.2K 22 2
                                    

Em lấp lánh như ngôi sao sáng vương vấn trên bầu trời...Em đẹp tựa bông tuyết trắng rơi vào đầu mùa: Tinh khiết, không hề vướng bận vì bất kì thứ gì ! Bởi vì, em chẳng là của ai cả. Kể cả TÔI

------

Hương thơm cà phê lúc nào cũng thoang thoãng quanh tiệm ILUV đó là lí do mà anh rất thích ngồi ngâm mình ở đây, cô phục vụ đặt nhẹ chiếc ly màu đỏ chót xuống bàn: - '' Caffe của anh ! '' - Đi kèm là một nụ cười hiếu khách nhưng mang nét xinh đẹp của một người con gái

Anh chẳng nói gì, thay vào đó là 1 nụ cười đáp trả ... Thẫn thờ anh bắt chéo chân, tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, rồi cứ mãi ngắm nhìn con đường đối diện qua tấm cửa kính trong suốt. Ở đây đã có không khí của mùa Giáng Sinh, điển hình là mọi thứ trong trung tâm thành phố đã chuyển qua màu chủ đạo là trắng, đỏ. Kể cả tách cà phê cũng đã mang màu đỏ ấm cúng. Và cả không khí yên lành mà thời tiết mang lại: se se lạnh nhưng tạo cho người khác cảm giác thoải mái vô cùng.

- '' Này ! Anh gì đó ơi ! '' - Cô ta với mái tóc đậm đà màu mật ong, đuôi tóc xoăn bồng bềnh màu đỏ mượt mà. Bàn tay cô dựt dựt phần vai chiếc áo len màu trắng bạch của tuyết mà anh thích nhất
Giật mình Luhan quay lại theo tiếng gọi từ đằng sau vai, đưa đôi mắt nâu ngơ ngác như muốn hỏi ngược lại cô gái xinh đẹp kia
- Tôi ngồi cùng anh được không ? T.. rong ... trong quán đã hết chỗ mất rồi ! - Nàng cứ ấp úng nói từng câu chữ với nét chậm rãi trên đôi môi nhỏ nhắn

- Xin mời ! - Anh mỉm cười niềm nở đón tiếp một người bạn mới sau 1 vòng mắt đánh quanh quán đã chật kín người
- '' Cảm ơn '' - Cô cười tươi tựa như nắng ban mai vào mùa Đông giá rét , nhẹ nhàng tiến tới ngồi vào chiếc sofa êm ái đối diện
.
.
Nàng niềm nở dùng 2 bàn tay đặt lên vỏ ngoài chiếc cốc cà phê sữa được phục vụ bưng ra từ lúc nảy còn nóng hổi, hương khói bay nghi ngút ...

- Tên cô là gì ? - Cô nghe giọng anh vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng bên tai
- '' Seohyun, Seo Joo Hyun '' - Seohyun chăm chú nhìn vào cốc nước trên tay, vô thức đáp trả : '' Còn anh ? ''
- Xiao Luhan , cứ gọi tôi là Luhan. Rất vui được làm quen - Anh cười vô tư rồi chống tay lên cằm đôi mắt nâu cứ mãi ngắm nhìn cô : - '' Nhìn cô có vẻ lạ, lần đầu tới đây phải không ? ''
- Tôi từ Sejong tới đây ... định cư luôn - Cô cười hiền với đôi đồng tử đen huyền long lanh như giọt sương ban mai sớm

- Cô đẹp thật đấy ! - Luhan cứ ngắm nhìn cô với vẻ lãnh đạm vốn có, anh nhận thấy cảm giác gì đó thật ấm áp mà đầy quen thuộc khi ngồi đối diện với cô như thế này, nhất là khi vài sợi tóc nàng đung đưa, khuôn miệng nhỏ xinh không ngớt cười thổi phù phù vào cốc cà phê ....

Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói đó, chỉ có đôi môi cười đầy điềm đạm ẩn sâu trong đôi mắt: - '' Anh biết không ? Có một anh chàng đã từng luôn nói như thế rất rất nhiều với tôi ... ''

- '' Vậy bây giờ anh ta ở đâu ? '' - Luhan nheo đường lông mày gặng hỏi
- Vẫn sống rất tốt, nhưng kí ức với tôi thì chết rồi ! Thật gần nhưng lại rất xa - Cô không cúi gập đầu hay đánh mắt đi lung tung, mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh, ánh lên sự tin tưởng đáng kiêng nể. Buồn i như một câu chuyện với cái kết không hậu ... Cái nhìn đó của cô làm anh dường như bối rối, khó phản ứng đến kì lạ

Snow white ( SeoHan)Where stories live. Discover now