Chap 2

216 19 0
                                    


Luhan ôm chặt lấy đầu mình, đầu anh đau, rất đau. Như có sự va đập mạnh. Chân anh run lên bần bật rồi khụy xuống sàn, anh thấy một mảng ký ức nhòe nhoẹt, không rõ ràng về một cô gái luôn cùng anh ở khắp mọi nơi, nụ cười cô ta ấm áp đến lạ thường. Đường lông mày cong lại bức bối. Như một bản năng sinh tồn của con người, anh lao ra khỏi căn phòng đó, rồi chạy xọc ra khách sạn
Đến đây anh mới thấy mình dường như đang mất hết sức lực, đôi chân cũng không thể bước thêm. Hơi lạnh của trời phả vào mặt anh, cái lạnh buốt giá vào những ngày cuối năm. Luhan nhìn thấy mọi thứ trước mắt mình được nhân bản lên nhiều lần, rồi thấy mình ngã trên đóng tuyết bất lực, rồi anh nghe có tiếng người kêu rất lớn:-"Gọi bác sĩ đi, có ai đó giúp tôi với ..." - Đến đây thì anh dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình

*1 năm trước*

Một cô gái lao ra từ trong căn biệt thự. Đôi mắt đen nhánh của nàng thấm đẫm mùi đau thương, những giọt nước động lại nơi khóe mắt. Dáng người cô nhỏ bé khoác chiếc áo len rộng, tay áo che mất nửa bàn tay. Nhìn muốn che chở vô cùng. Cô che mắt chuẩn bị chạy thẳng ra khỏi cánh cổng thì một bàn tay ở phía sau nắm lấy cổ tay nhỏ bé đó
-"Seohyun à! Em nghe anh nói đã"-Giọng anh ta căng thẳng đến lạ thương, đôi mắt anh thoáng bóng mệt mõi
Cô không quay lại, chỉ đứng im lặng, cánh tay vẫn che lấy đôi mắt như không muốn ai đó nhìn thấy bi thương trong đôi mắt đó:-"Không muốn nghe"- Cô sợ mình sẽ tổn thương mất, sợ thế giới này biết càng nhiều thì sẽ càng bị tổn thương. Mạnh mẽ ư? Cô không có nó...
-"Seohyun à! Anh...thật sự đúng là hôm đó anh có cá cược. Nhưng mà em thật sự thì anh không cố ý ..."
-"Anh im đi cho tôi"- Cô bỗng ngồi xệt trên sàn đá, quát thật lớn như muốn ngăn cản lời nói của anh ta. Đôi mắt cô ngấn nước đầm đìa, đôi mắt cô nhíu chặt. 2 tay che chặt tai mình

Đáng buồn thật đấy, khó khăn lắm anh và cô mới có thể tìm thấy nhau sau những khoảng ngày yêu đương mệt mõi. Chưa được vài ngày, thì dường như Xiao Luhan đã phải trả giá cho những việc mình làm. Quen được cô và tiếp cận cô là nhờ vào việc cá sẽ tán đỗ cô với những đứa bạn trong một buổi ở bar say xỉn. Nhưng cô không phải là những cô nàng dễ dàng ngả quỵ trước anh như những cô gái trước đây. Thật sự là một thời gian rất, rất dài... anh lại càng hiểu và yêu cô đến không ngừng phát tiết lên nhiều lần khi thấy cô bên một thằng con trai khác. Nhưng cô khó có thể thấy được nó, là anh không biết bộc lộ cảm xúc hay cô quá ngốc.
Cả 2 quyết định gạt đi tất cả, bên nhau đến trọn đời, rồi sao? - Buồn cười, cho đến hôm nay, cô khinh thường nó, anh chưa hề yêu cô - Cô đoán anh cho rằng cô chỉ như những con người từng mà anh từng bước qua, luôn chỉ là một trò chơi

-"Seohyun à? Em làm ơn nghe anh giải thích đã, đừng như vậy mà" - Giọng anh nhẹ dần chuyển sang điệu bất lực. Anh ngồi hõm xuống trước mặt cô, nắm chặt lấy 2 tay cô như sợ chỉ cần buông ra thì cô sẽ đi mất:-"Đừng khóc, được không em?" - Luhan ôm ghì lấy cô trong vòng tay ấm áp của mình nghe tiếng cô nấc nở trên vai, hơi thở cô nặng nề. Anh bất lực, thật sự đã bất lực...

-"Buông tôi ra" - Lát sau, Seohyun ngừng khóc, giọng cô phát lên làm anh thật sự rùng mình, anh chưa bao giờ nghe giọng cô như vậy. Lạnh lùng và dần cào nát tim anh
Luhan nới lỏng tay mình, nhìn vào mắt cô, anh đang căng thẳng. Đúng như anh đoán, đôi mắt cô toát vẻ lạnh lùng đến rùng người, rồi anh thấy môi cô nhếch lên cười nhạt:-"Nhìn xem, anh đang như tên ngốc vậy đấy! Tôi chỉ là trò chơi thôi mà. À! Hay là tôi phát hiện sớm quá. Trò chơi này chưa thành công đã mất? Hưm?"

-"Seohyun à?" - Đến nước này, chỉ nhìn thấy cô thôi anh đã hoàn toàn thấy mình mất tất cả, huống gì là giải thích. Vì bất lực nên chỉ có thể gọi tên cô, vì bất lực nên chỉ có thể ước ao cô sẽ hiểu, dù chỉ một chút
-"Chết tiệt! Buông ra! Anh làm tôi kinh tởm đấy!" - Giọng cô rít lên, lạnh lùng và xa lạ

Kinh tởm ư? Lần này anh không lên tiếng nữa, 2 tay buông ra. Giây phút này, cô sợ biết bao. Cô chỉ ước anh đừng buông ra, ghì cô thật chặt một chút nữa thôi. Cô sẽ gạt tất cả ra đằng sau mà. Nhưng muộn quá rồi, anh không đủ kiên nhẫn để làm điều này nữa
Seohyun chạy ào ra khỏi đó, nỗi buồn và sự đau khổ lan ra tê rân toàn thân cô. Ngày cô rời khỏi anh là mùa đông lạnh buốt. Cô lang thang trong thành phố rộng lớn này, đôi mắt nàng trĩu nặng, thâm đẫm đau thương, chếc ao len kia dù có dày như thế nào cũng không thể ấm hơn ở trong lòng anh được. Về đêm Seoul còn lạnh hơn rất nhiều, 2 tay cô ôm lấy thân mình. Đôi chân cứ bước tiếp về phía trước, không biết khi nào mới thấy nơi dừng chân như tình yêu của anh và cô vậy. Cô nhớ anh, cô muốn anh ghì chặt cô vào người ... Đôi môi nhạt màu vì thời tiết cong lên cười nhẹ. Nếu bây giờ anh thấy cô đang lang thang như vậy thì anh sẽ nói gì? Chắc chắn là anh sẽ ôm cô vào lòng và mắng yêu:-"Nếu không về mau thì anh sẽ hôn luôn em ở đây mất"
Đèn xanh dần cho người đi bộ bật lên, cô bước chân qua bên đường. Nhưng hình như có một chiếc ô tô đang vượt đèn đỏ. Ánh sáng hắt mạnh vào mắt cô, đến lúc này cô mới thức tỉnh và mở to đôi mắt mình. Nhưng hình như không kịp nữa rồi, cô thấy mình bị đẩy sang một bên, rồi tiếng "KÉT - SẦM" phát lên chói tai biết bao...
Giây phút đó, trái tim Seohyun ngừng đập, máu chảy lênh láng trước mắt cô. Cô không đau, vì máu đó đâu phải của cô, là của ... anh - Xiao Luhan . Đôi mắt cô mở to, đôi mắt ửng đỏ đầy nước trong vô thức. Chân cô run lên bần bật, dù phải lết cô cũng phải tới bên cạnh anh. Cô ôm lấy chiếc đầu đầy máu của Luhan, tiếng thở dốc của anh và tiếng khóc của cô hòa vào làm một...
-"Đừng khóc mà" - Tiếng thở dốc của anh tạo thành một câu nói gấp gáp
Cô dừng bặt, không nấc nữa, nhưng làm sao có thể ngăn được nước mắt luôn chảy ra chứ? Tay cô, dính đầy máu người con trai cô yêu thương
-"Luhan à!" - Họng cô nghẹn ứ nhưng cuối cùng cũng có thể run rẩy vang lên
-"Seohyun à! Em phải nghe rõ điều này ... Anh chưa bao giờ mang một cô gái về nhà mình, chưa bao giờ tức giận khi người con gái của mình bên thằng đàn ông khác, chưa bao giờ biết giỗ dành một cô gái, chưa bao giờ nói yêu một cô gái,chưa bao giờ,..." - Nói đến đây anh thở dốc một hơi nặng nề, như không thể nói được nữa
-"Đừng nói nữa!" - Seohyun òa khóc, 2 hàng nước mắt dàn dụa, cô gục đầu vào vai anh
-"... cho đến khi em xuất hiện"
Câu nói này của anh làm tim cô thắt lại, đầu cô lắc lắc như không muốn nghe nữa
-"Seohyun à! Tôi yêu em, yêu đến phát ... điên" - Cô không nghe tiếng anh nữa, anh nằm ấm áp trong tay cô, chìm sâu vào giấc ngủ. Có chúa biết, cô muốn nghe thấy giọng anh như thế nào. Cô gào lớn tên anh trong bất lực, khóc nức nở:-"Luhan, Xiao Luhan"
  Hàng chục con người quanh đường kéo tới, vây xung quanh. Sau đó là tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi

Snow white ( SeoHan)Where stories live. Discover now