Chương 15

46 2 0
                                    

Những ngày sau đó đúng như Nguyên Anh hứa, Hiền Thư được đi ra ngoài được đến nơi làm. Mỗi khi nàng ra đường liền có hai người vệ sĩ beta cách nàng khoảng ba mét luôn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng, nhưng đối với Hiền Thư bao nhiêu đó cũng là may phước lắm rồi, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi người tên alpha cầm thú này.

Vừa vào công ty, chị Nhan đã vui mừng khi gặp lại nàng sau ba tháng. Tuy hai tháng trước Hiền Thư rất chăm chỉ nộp bản thảo nhưng được gặp mặt sẽ vui hơn. Tan làm chị Nhan rủ nàng đi ăn, Hiền Thư gượng gạo từ chối. Nếu như để vệ sĩ báo cáo lại cho Nguyên Anh ả nhất định hung hăng ném nàng lên giường hành đến tháng sau không xuống được giường, chỉ mới nghĩ thôi Hiền Thư liền rùng mình.

Trên đường trở về biệt thự, Hiền Thư vui mừng khi gặp được bà Lý mẹ nuôi của nàng cũng chính là phu nhân của Lý gia. Gương mặt bà xanh xao thiếu sức sống đi trông thấy, nàng thật sự năn nỉ vệ sĩ rất lâu mới được cùng bà Lý ngồi xuống quán nước.

Bà liền vội vàng nắm lấy tay nàng như van xin.

"Lý Hiền Thư coi như mẹ xin con, đừng chống đối với chủ tịch Trương. Mẹ van con, con cho Lý gia được yên."

Vào thời khắc Lý Quân sắp đưa lên phiên tòa xét xử vì tham ô, bà như muốn sụp đổ. Biết là do Hiền Thư tự dưng lại kháng cự với cô, bà liền tức giận oán hận nàng không thôi.

"Mẹ..."

Nghe bà Lý từng câu từng chữ nói ra tim nàng như tan vỡ. Bà vì Lý gia vì Lý Quân con trai cưng của bà mà van xin nàng ngoan ngoãn cho Trương Nguyên Anh ức hiếp sao. Tình cảm 20 năm nay đều không có một chút nào sao? Nàng biết chứ chỉ vì nàng rất yêu bà yêu như mẹ ruột của mình mà chấp nhận chịu hết mọi thứ. Giống như những năm tháng trẻ con về trước, những sai lỗi của Lý Quân bà liền trút lên nàng cho nàng bị ba Lý phạt hết lần này đến lần khác nhưng sau khi lau đi nước mắt, Hiền Thư nhỏ bé lại chạy theo bà kêu mẹ nhưng bà chưa bao giờ quan tâm đến nàng.

Hôm nay dù nàng muốn tự giấu lòng mình thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn vẫn được diễn ra.

"Nể tình Lý gia nuôi cô 20 năm nay làm ơn cô đừng mang đến tai họa cho Lý gia nữa. Xin cô đấy."

Bà Lya thật sự muốn quỳ xuống van xin tha cho Lya gia và cũng xin cho Lý Quân con trai cưng của bà.

"Con biết rồi. Mẹ giữ gìn sức khỏe."

Hiền Thư từ đầu đến cuối chỉ cúi thấp đầu tâm tình phức tạp nặng nề, nghe một lúc lại đau một khắc. Hiền Thư chịu không nổi nữa liền đứng lên rời đi. Trái tim nàng thật sự đã se lạnh, tê dại.

Sau khi thanh toán phần nước xong nàng bước ra khỏi quán, bước chân nặng nề trở về biệt thự.

________

Nguyên Anh một thân âu phục phẳng phiu tao nhã cao cao tại thượng bước về phía sofa ngoài ban công nơi cô gái nhỏ của cô đang nằm ở đó.

Nguyên Anh ngồi xuống bên dưới sofa với tư thế chân thấp chân cao nhưng mang đậm chất nữ vương có vài phần bá đạo ngắm nhìn omega nhỏ bé đang ngủ gật trên tay vẫn giữ khư khư cuốn sách, đầu hơi nghiêng má đỏ phúng phính cùng cánh môi đỏ mọng nước. Nguyên Anh nâng khóe môi cúi người chạm môi mình lên môi nàng liếm láp cắn cắn, phía bên ngoài cảm nhận sự mềm mại như bột bánh từ bờ môi nữ nhân nhỏ bé này, đến khi nữ nhân dưới lòng mình cựa quậy cô mới chịu buông ra.

(COVER)[WONSEO]Nhục Dục Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ