Chương 4

42 1 0
                                    

Nguyên Anh nhìn đến hai mắt đỏ ngầu nhóm màu dục vọng mãnh liệt khiến cho toàn thân nhỏ bé của Hiền Thư thiêu đốt. Nàng nức nở đáng thương.

"Đừng nhìn nữa huhu. Đừng nhìn mà."

Nữ nhân như không nghe lời nói của nàng liền cho vào khe suối nhỏ hẹp hai ngón tay thon dài mở banh ra để nước dịch tự do chảy xuống vô cùng xinh đẹp. Hiền Thư bị xé rách. "Á..."

"Cái lỗ nhỏ hồng hào đó là của tôi, tôi muốn nhìn bao nhiêu là tùy tôi, em không có quyền lên tiếng."

Nguyên Anh tức giận bá đạo cảnh báo. Từng tất da tất thịt, từ bên trong hay bên ngoài cơ thể Hiền Thư từ lâu đã là của Trương Nguyên Anh này, nàng không có tư cách kháng cự cô.

Hiền Thư bị xé nát, cảm giác nguy hiểm như bản thân sắp bị rách ra làm hai mảnh, nàng đau đớn van xin.

"Chủ..tịch...Trương...van...cô...lấy..ra đau lắm...huhu đừng banh ra như thế, rách rách mất...ân..ân.."

Nhìn gương mặt chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay đang nhắm nghiền khóe mắt ẩm ướt lệ nức nở, cái mũi nhỏ đỏ sụi sụa đáng thương lại nhìn đến đôi môi mọng nước nho nhỏ đang phát ra âm thanh rên rỉ làm bản năng cầm thú của Nguyên Anh trổi dậy.

Cúi xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ không phải hôn mà là gặm cắn coi môi nàng như đồ ăn. Hai ngón tay ở trong hoa huyệt được cho vào hết lại chen chúc thêm một ngón bên trong làm càn. Hiền Thư khóc nấc, bị nữ nhân chặn lại tất cả nuốt vào miệng.

Cái lưỡi điêu luyện quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè triền miên, cắn nuốt từng vị ngọt của cô gái. Đến khi chấm dứt vẫn cảm nhận được vị ngọt thơm nơi đầu lưỡi.

Sau khi hôn thỏa mãn, Nguyên Anh cắn đều quanh bầu ngực sữa để lại vô vàn dấu tích sau đó mới ăn lấy đầu núm vú nho nhỏ muốn cắn nát ra mới thỏa mãn tính thú.

Hiền Thư ngưỡng cổ ra sau thở hỗn loạn. Nàng quên cả la hét và khóc chỉ biết rằng hiện tại bản thân rất cần oxi lúc này. Ngực bị cắn đau, bị bú mạnh mẽ, Hiền Thư có thể cảm nhận cái miệng của Nguyên Anh bú mút rất mạnh như muốn đem hết thể lực tinh hoa ngon ngọt nhất của nàng uống hết vào trong cổ họng, yết hầu quyến rũ của tên alpha kia lên xuống liên tục trông nhìn như nữ nhân này đang rất khát.

Hiền Thư vô lực đẩy đầu cô ra, nhưng tay không đủ sức chỉ có thể vô lực luồn những ngón tay nhỏ vào trong mái tóc mềm mại của nữ nhân rồi bất lực dừng lại.

Nguyên Anh bế nàng ném lên giường, liền tách đôi chân thon nhỏ trói vào hai bên giường mở rộng hết cỡ. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu chăm chăm nhìn xuống hoa huyệt đã len lỏi những tơ máu chảy xuống ra giường làm ướt một mảng nhỏ. Hiền Thư mệt mỏi hơi thở yếu ớt ngước nhìn Nguyên Anh như nữ vương cao cao tại thượng nhìn mình như nhìn một con mồi chỉ muốn nhanh chóng lóc da ăn thịt.

"Van cầu cô...dừng lại. Tôi thật không chịu nổi..a."

Nguyên Anh tuy có bản tính cầm thú trong giới thượng lưu, ai ai cũng từng nghe danh của cô nhưng không hiểu tại sao cô lại không nỡ ra tay với cô gái nhỏ này, còn lại hưng phấn muốn nàng mọi lúc, gặm cắn mọi nơi.

(COVER)[WONSEO]Nhục Dục Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ