Chương 22

16 0 0
                                    

Nguyên Anh đê mê nhìn nhắm tiểu cô nương bị mình cắn mút đến sưng đỏ, hai vách thịt mỏng mềm co bóp, hạt đậu đỏ phía trên lại vì sự trêu đùa quá độ của cô mà thoi thóp lúc mở lúc đóng trông rất đáng yêu.

"Cô bé của em tôi nghiện mất. Tiểu tổ tông của tôi, em đúng là tiểu yêu tinh."

Nguyên Anh cười đến tươi như hoa, vẫn cầm lấy hai chân nàng tách rộng ra lại chồm người hôn lên từng chi tiết trên gương mặt đỏ bừng đã thấm đẫm nước mắt, hôn đến cưng chiều. Cô nhẹ nhàng cọ mũi mình vào cái mũi đỏ bừng phát ra tiếng thút thít như đứa trẻ của vật nhỏ vô cùng cưng chiều.

Hiền Thư ghét bỏ quay mặt đi, Nguyên Anh không tức giận với hành động kháng cự của nàng, ngược lại rất sủng nịnh nắm lấy cằm nàng quay lại đối diện với mình. Hôn nhẹ xuống đôi môi sưng đỏ như chuồn chuồn lướt nước nhưng mang lại sự yêu thương chưa từng có, làm tim nàng bỗng chóc đập loạn.

"Tiểu tổ tổng của tôi."

Nguyên Anh nhanh chống thoát y, đem côn thịt căng cứng như gậy sắt cắm vào tiểu huyệt nhỏ, cái miệng nhỏ hơn so với lúc trước nên Nguyên Anh có vẻ cực khổ hơn. Mồ hồi chảy xuống từ thái dương rơi xuống bờ ngực tròn trịa đã lắm những vết đỏ của Hiền Thư. Cô nhẹ nhàng đẩy vào từng nhịp để Hiền Thư có thể kịp thời thích nghi mà thả lỏng cho chính mình dễ vào hơn.

Hiền Thư ưỡn đầu ra phía sau hơi cong người, mở miệng thở dốc. Khoái cảm tăng vọt lên đại não của nàng, Nguyên Anh hôn lấy môi đỏ gặm mút, phía dưới ấn mạnh một cái vào trong. Hai vách thịt giãn ra hết cỡ bao lấy cự long to lớn.

Những tiếng rên rỉ hay la hét đều bị alpha ngông cuồng nuốt hết, không cho nàng có cơ hội lên tiếng. Tốc độ ra vào càng một nhanh hơi như bão táp, Hiền Thư thở hổn hển không theo kịp tốc độ của Nguyên Anh, chỉ đành ôm chặt hai cánh tay của cô để mặc cô điên cuồng muốn mình.

Cao trào thứ n, thay đổi tư thế liên tục, alpha khỏe mạnh thật sự trút hết sức lực của omega bé nhỏ. Sau khi phóng thích mầm mống cuối cùng, Nguyên Anh ngã người đè lên cơ thể nhỏ của Hiền Thư thở đều đều, khóe miệng lại nâng nhẹ. Cô gái nhỏ dưới thân không biết đã ngất từ khi nào.
______

Mới sáng sớm An Hữu Trân đã đến nhà Nguyên Anh. Gương mặt có chút tái nhợt cùng gấp gáp. Nguyên Anh lại bất mãn, đang ôm Hiền Thư ngủ lại bị tên bạn thân quấy rối đành phải luyến tiếc hơi ẩm rời giường, cầm lấy áo lông choàng lên người đi vào thư phòng.

Nguyên Anh thong thả bước đến ghế làm việc khép nhẹ mi tâm, gương mặt có chút khó chịu.

"Hiền Thư đâu?"

Mày đẹp nghiêm nghị bỗng cau lại, Nguyên Anh mở mắt ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hữu Trân như đang dò xét.

"Tôi hỏi cậu Hiền Thư đâu?" Hữu Trân có vẻ mất bình tĩnh, lại không hề kiên kị với ánh mắt sắc bén ấy của Nguyên Anh đang nhìn mình.

"Tại sao lại hỏi đến cô ấy? Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng. Cậu thừa biết tính tôi không vòng vo mà."

Hôm nay Hữu Trân lại có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày không giống với tính cách hay cà rỡn của người bạn thân, làm lòng Nguyên Anh nảy sinh sự nghi hoặc khó đoán. Lại đi dò xét muốn biết tung tích omega của cô.

(COVER)[WONSEO]Nhục Dục Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ