CHƯƠNG 36

182 21 1
                                    

CHƯƠNG 36:

Tô Hàm đi đến khu nằm viện, hắn mỉm cười nhìn y tá muốn hỏi xem số phòng thì nghe thấy một y tá đang ríu rít tám chuyện.

"Mọi người không biết đâu, Lục Tấn Tắc rất khí thế luôn, thật sự rất đẹp trai! Là mùi của người đàn ông trưởng thành, a tui chết mất!"

"Đừng nói anh ta thật sự có quan hệ gì với nhà họ Lục đó nha?"

"Chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì sao có thể ở bên cạnh cụ Lục được, chậc chậc, không ngờ luôn."

Một đoạn đối thoại này đủ khiến Tô Hàm suy nghĩ rất nhiều, lại nhớ tới chuyện lúc nãy thấy Lục Tấn Tắc dìu dắt một ông già, chợt nhớ ra đó chính là siêu sao trong giới doanh nhân.

Chẳng lẽ những gì y tá nói chính là sự thật ư?

Trong lòng Tô Hàm kinh hãi, tiếp đó chính là vui vẻ. Trước giờ danh tính của Lục Tấn Tắc vẫn luôn mơ hồ, làm người rất kín tiếng. Nhưng ai có mắt nhìn là biết anh có khí chất khác với mọi người, nhất định gia thế không bình thường, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy.

Tô Hàm như có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch trong lòng, nảy mầm sinh sôi.

*

Chiếc xe chậm rãi chạy vào biệt thự Lệ Châu Sơn, Lục Tấn Tắc xuống xe dìu cụ Lục, cơ thể cứng đờ của cụ nháy mắt mềm lại.

Ông là người bệnh, ông hẳn là cần người dìu.

Vừa vào cửa, cụ Lục muốn lập tức chạy lên thư phòng trên lầu, Lục Tấn Tắc cản cụ lại, đưa cụ về phòng ngủ.

"Ông nội, ông cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, con đi xử lý chuyện công ty, ông về phòng nghỉ ngơi đi vậy."

Cụ Lục trợn mắt muốn nói thì bị quản gia Lưu ở phía sau dùng sức nháy mắt ra hiệu.

Lão gia, đừng quên mục đích của ông chứ.

Hứa Du lặng lẽ quay đầu đi, tỏ vẻ hắn chưa thấy gì hết.

"Khụ, con đi xử lý công việc đi, vậy lão Lưu ông đi kêu nhà bếp làm mấy món ngon nhé." Cụ Lục mắt láo liên: "Buổi tối cũng đừng về đoàn phim, nghỉ một hai ngày có sao đâu nào."

Lục Tấn Tắc cau mày: "Con xử lý công việc xong sẽ về ngay."

Cụ Lục lập tức không hơi đâu giả vờ bệnh nữa, gào lên: "Về đi về đi! Có phải đợi cho ông chết rồi thì con mới trở về thừa kế công ty đúng không? Con có biết công ty có bao nhiêu việc đang chờ xử lý không? Có biết bao nhiêu nhân viên chờ miếng cơm manh áo không?"

Mỗi lần đề cập đến chuyện này là hai ông cháu đều gây gổ với nhau, cụ Lục vốn có tiếng khó chịu, Lục Tấn Tắc lại rất cứng đầu, hai người không ai chịu nhường ai.

Quản gia Lưu giậm chân, đây không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ à!

Lục Tấn Tắc mím môi không nói lời nào.

Cụ Lục nhìn dáng vẻ đó của anh thì tức giận, giận tới mức đau tim, ôm ngực mắng: "Ông đã lớn tuổi rồi, muốn thoái vị nhường ngôi cũng không được, con để ông sống thêm hai năm nữa không được à, cảm thấy ông chưa nhanh chết nên con muốn tức chết ông đúng không!"

[ĐAM][EDIT] XUYÊN THÀNH THẾ THÂN CỦA ÁNH TRĂNG SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ