2. Tiểu ma cà rồng hôm nay ra mắt chương trình.

365 69 34
                                    

Tách.

Mùi máu thoang thoảng trộn lẫn vào hương thơm đồ ăn khiến Trần Minh Hiếu tỉnh giấc, anh chàng mắt nhắm mắt mở loạng choạng ngồi dậy, bước từng bước chậm rãi đến nơi đang phát ra mùi thơm đó. Ở ngoài phòng bếp là Manbo đang lúi húi làm gì đó.

Không quá bất ngờ trước sự hiện diện của thằng bạn mình, vì dù sao ngoài Trần Minh Hiếu và Kewtiie là chủ nhà chính ra, thì Manbo là người thứ ba giữ chìa khóa của họ, với lý do sợ anh chàng ăn ngoài suốt sẽ không đảm bảo sức khỏe.

"Hậu..."

Trần Minh Hiếu ôm lấy sau lưng Manbo, đầu anh chàng dụi dụi vào thằng bạn thấp hơn mình gần nửa cái đầu mà phát ra âm giọng nũng nịu còn ngái ngủ.

Nhìn hình ảnh trông chẳng khác gì mẹ và bé con to xác.

"Dậy rồi à, chuông chưa báo mà?"

Manbo không quay lại mà vẫn tiếp tục lụi cụi.

"Ngửi thấy mùi máu..."

Nghe thấy Trần Minh Hiếu nói vậy, Manbo khẽ à liên một tiếng. Hóa ra tiểu ma cà rồng tham lam này bị đánh thức bởi cơn đói bụng trong lòng, bảo sao mới dậy lại chịu làm trò trẻ con này.

"Mũi mày càng ngày càng thính rồi đó, bảo cún iu thì lại chối đây đẩy. Tao bị đứt một vệt nhỏ ở đầu ngón tay thôi, muốn uống thì uống còn không cứ găm thẳng vào cổ cho đỡ bất tiện."

Manbo dơ bàn tay mình ra sau cho Trần Minh Hiếu xem, quả đúng thật là có một vết cứa khá nhỏ ở đầu ngón tay đối phương và tiểu ma cà rồng khi thấy miếng mồi ngon đang ở ngay trước mắt thì đã không ngại ngùng mà kề miệng hút lấy, những giọt máu li ti tràn vào khoang miệng khiến cho Trần Minh Hiếu thoải mái vô cùng. Bởi máu của Manbo giống vị của cafe muối vậy, vừa đắng đắng lại ngọt ngọt, béo béo pha lẫn chút đó là vị mằn mặn, đủ cho anh chàng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đang kéo dài trong đầu. Đáng tiếc, vì có lẽ lượng máu đã dần được khô lại nên Trần Minh Hiếu chẳng hút được bao nhiêu, anh chàng luyến tiếc buông ngón tay của Manbo ra, để lộ dòng chỉ bọt kéo dài như thể nói lên nỗi phụng phịu trong lòng.

Biết rằng tiểu ma cà rồng còn chưa hề thỏa mãn nên Manbo đã chủ động xoay người lại, nghiêng đầu kéo cổ áo mình xuống.

"Nếu còn khát thì cứ uống thêm đi, có phải lần đầu mày hút máu tao đâu. Ở bên nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn ngại như mấy đứa con nít ấy."

Mặt Trần Minh Hiếu bẹo lại, hừ mạnh một tiếng như kiểu giận dỗi lắm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Miệng anh chàng mở rộng, từ từ mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi ngay lập tức cắn phập xuống cần cổ Manbo kêu lên một tiếng tách.

Manbo có chút nhăn mặt lại vì đau nhưng do đã quá quen với cảm giác này nên anh chàng không còn phản ứng nào khác nữa cả. Thậm chí trong vòng một tuần, nếu Trần Minh Hiếu không uống máu của bản thân thì anh chàng còn thấy ngứa ngáy khó chịu phải đi gặp tiểu ma cà rồng cho bằng được và ép buộc đối phương cắn mình.

Bởi dù sao, Manbo luôn tự hào bản thân đã phát hiện ra Hiếu là ma cà rồng, cũng như là người đầu tiên cho đối phương uống máu của con người. Vậy nên anh chàng luôn được bạn mình đối xử ngọt ngào hơn so với các thành viên khác trong tổ đội.

AllHieu/Harem |  Tiểu ma cà rồng [NC-18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ