Cố An là một trạch nam điển hình. Mỗi ngày anh đều ở lì trong phòng, không ăn hay ngủ thì là đang cắm đầu vào máy tính đọc tiểu thuyết hoặc chơi game. Anh đam mê đọc Boylove, đọc cày ngày cày đêm, đọc quên cả ngủ. Tuy nhiên anh lại có những sở thích đọc truyện khá kỳ quặc với gu truyện của mình.
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái tag truyện sếch thì cũng đâu đến nỗi. Nhưng mà không, anh thích nhiều thứ hơn. Những thứ mà nếu anh nói ra thì anh sẽ bị thiêu sống như những người phụ nữ khốn khổ bị vu oan trong cuộc săn phù thủy những thế kỷ trước tại Châu Âu.
Chính vì có gu như thế nên anh thường lâm vào tình trạng đói truyện. Truyện hợp gu đã khó tìm, tìm được rồi thì ‘ân’ ‘a’ ‘ngô’ khiến anh tuyệt vọng vô cùng. Thế nên Cố An luôn cố gắng vẽ comm kiếm tiền để mua comm viết từ những người khác. Dù sao thì miễn là đủ tiền thì người nhận comm sẽ không phán xét anh công khai.
Hôm đấy là một hôm hiếm hoi Cố An ra ngoài để lấy bộ truyện mình đã đặt từ lâu. Ai dè đâu chỉ vừa mới bước chân ra ngoài thì có ngay một chiếc xe mất lái phi về phía anh.
Tất nhiên là sau cú húc đó thì Cố An cũng đi luôn. Sau khi cơn đau đớn do từng khúc xương gãy đâm vào da thịt biến mất, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mở mắt ra gặp Diêm Vương nhưng mọi chuyện lại không như thế.
Sau khi nhìn xung quanh một vài lần, anh có thể khẳng định rằng mình đang ở trong một căn phòng, có chút giống với phòng của anh nhưng vẫn có nét khác. Sau khi đi xung quanh kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần, Cố An chắc chắn là mình xuyên qua một cái thế giới khỉ ho cò gáy nào đó rồi.
Ngạc nhiên sao, ở thế giới này Cố An không còn là trạch nam ở nhà 24 tiếng nữa mà đã là một người bán mình cho tư bản, là một cai ngục. Còn đang miên man suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình bị bếch qua đây thì âm thanh báo tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của anh.
Là tin nhắn từ đồng nghiệp. Người đó thắc mắc xem tại sao anh vẫn chưa đến làm, hôm nay có đến hai tù nhân cần anh xử lý.
Mặc dù là một tên ghét ra ngoài nhưng Cố An lại không phải là người thích làm phiền người khác. Nếu bây giờ anh không đến thì sẽ có những người khác phải gánh lấy phần việc của anh. Cuối cùng anh quyết định tới làm cho xong rồi nghỉ việc.
Cố An trả lời đối phương qua loa rằng bản thân ngủ quên mất và đang trên đường đến. Sau đó anh tiến vào phòng tắm để tắm qua và thay đồ. May mắn làm sao sau khi đến đây, mặt anh không thay đổi gì mấy trừ việc mấy quầng thâm dưới mắt đã biến mất và không còn bị cận nữa. Nhanh chóng thay qua bộ đồng phục đen rồi Cố An nhanh chóng đi tới địa điểm cơ quan được note trên điện thoại.
Sau khi bước vào chỗ làm, anh thấy phòng làm việc của mình chẳng khác gì phòng của nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi điểm danh và nhìn màn hình báo đỏ vì bản thân đi muộn, đột nhiên có một người bá lấy vai Cố An từ phía sau khiến anh suýt ngã về phía trước.
Cậu bạn vừa bá vào phía sau anh cười cười hỏi thăm vì rất hiếm khi ‘Cố An’ ngủ bễ tới mức đến muộn. Cố An chỉ trả lời qua loa đối phó trước sự nhiệt tình của cậu ta.
“À, người cậu cần xử lí lần này đang ở phòng tạm giam số 3,” cậu ta nói, “Anh Thư đã tóm tắt qua tình huống trong tài liệu trên bàn cậu ý. Nhớ đến lấy đọc qua trước khi vào việc đấy.”
Nói xong thì cậu ta cũng đi làm việc. Cố An tiến tới chiếc bàn đề tên ‘Cố An’ và đúng như những gì cậu bạn kia vừa nói, có tờ tài liệu trên bàn.
Trên tờ giấy có ảnh của tội nhân và mã số phạm nhân. Điều mà anh để ý là phần tội trạng và hình phạt vẫn còn đang để trống nhưng phần tình huống thì lại khá dài.
Cố An quyết định rằng mình sẽ đọc phần đấy trên đường tới phòng tạm giam số 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+, BL] Thế giới này toàn có mấy cái hình phạt kì lạ!
FanficĐây là truyện tự viết bởi Hat, chỉ đăng tại Wordpress và Wattpad (app cam), đọc ở những trang khác là đọc lậu. Truyện sếch mất não, không có tam quan, đẹo có cốt truyện, đặt tại một tương lai không bao giờ tồn tại của nhân loại. Được lấy cảm hứng từ...