Warning: Spanking + nhét gừng
Trên đường đi Cố An nhanh chóng đọc qua phần tài liệu. Phạm nhân lần này có số hiệu 1311, được báo cáo là có hành phi móc túi.
Nạn nhân đang đi trên xe buýt thì đột nhiên có cảm giác có người đang đụng chạm vào túi của mình, quay lại thì thấy một đôi tay đang móc vào bên trong. Nạn nhân ngay lập tức tóm lấy tay người kia rồi la to. Nhưng mà do đối phương là nam mà nạn nhân là nữ hơn nữa giờ đã khá khuya nên xe rất vắng, trước khi phụ xe kịp phản ứng và tới giúp thì đối phương đã nhảy xuống ở trạm xe kế tiếp với ví của nạn nhân.
Mặc dù phạm nhân đã mặc kín mít nên nạn nhân không thể nhận diện được khuôn mặt, nhưng dựa trên camera giám sát trên xe oto và từ những cửa hàng xung quanh thì cũng có thể khoanh vùng được phạm nhân. Tuy nhiên khi tới nhà phạm nhân với lệnh khám xét nhà thì phạm nhân sống chết không nhận nên bị cưỡng chế ép buộc phải hợp tác để khám xét nhà. Việc khám xét nhà tuy không tìm thấy ví tiền nhưng lại tìm thấy một lượng lớn tiền mặt. Phạm nhân vẫn không chịu thừa nhận mình trộm tiền mà nói rằng đấy là tiền của mình nên bị đưa về đồn tạm giam.
Sau khi đọc xong thì Cố An cũng đã tới phòng giam thứ 3 rồi. Ở bên trong đang có 2 người, một người cũng mang cảnh phục giống anh, người còn lại là một thiếu niên, tuổi tầm 20, tóc nhuộm vàng.
“Chào, Cố An. Cậu tới rồi đó à, hiếm khi thấy cậu đi trễ thế này.” Người kia thoải mái chào hỏi, “Đã đọc qua tình huống chưa.”
“Chào buổi sáng, anh Yến.” Cố An liếc qua thẻ tên trên ngực người đối diện. “Cậu ta vẫn chưa thừa nhận sao?”
“Ừ, cậu ta vẫn chưa thừa nhận. Cậu đến xử lý đi.” Tạ Yến nói, mắt hướng về phía người thanh niên đang bị còng tay kia.
“Số 1311, cậu không thừa nhận bản thân đã móc túi số tiền đó đúng không?” Cố An đứng đối diện với cậu thanh niên, hai tay chống lên mặt bàn.
Ngay sau khi nghe câu đấy, mắt cậu thanh niên trở nên hung dữ, nhìn về phía Cố An như thể muốn giết chết anh bằng ánh mắt vậy.
“Này số 1311, cậu có biết không?” Cố An nhẹ nhàng nói, “Nếu như cậu không thừa nhận việc bản thân mình móc túi thì cũng được thôi nhưng mà cũng không đồng nghĩa là cậu vô tội. Trong quá trình điều tra, chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào cho thấy số tiền trong nhà cậu được kiếm một cách hợp pháp. Cậu không có công việc, không được thừa kế từ người thân, xét theo tiền thuế thì cậu cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. Vậy tức là cậu đang kiếm tiền bất hợp pháp, việc này tội còn nặng hơn cả móc túi nữa.”
Nhìn vẻ mặt hoang mang của thiếu niên kia là Cố An biết anh bắt thóp cậu rồi. Anh thầm cảm ơn vì kiếp trước cũng đã học Luật đàng hoàng trước khi bỏ học.
“Tôi thừa nhận! Tôi thừa nhận! Tôi đã móc túi để kiếm sống qua ngày. Sau khi móc ví thì tôi lấy tiền rồi cất những chiếc ví ở khe hở nhỏ dưới chân tòa nhà tôi đang ở.” Cậu ta hoảng loạn khai ra mọi chuyện.Cố An quay lại nhìn Tạ Yến. Hắn sau khi nghe xong lời thú nhận của nạn nhân thì đang viết báo cáo. Sau đó anh nhìn thấy hắn đang ngồi điền phần tội danh và hình phạt của tờ tài liệu vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+, BL] Thế giới này toàn có mấy cái hình phạt kì lạ!
FanfikceĐây là truyện tự viết bởi Hat, chỉ đăng tại Wordpress và Wattpad (app cam), đọc ở những trang khác là đọc lậu. Truyện sếch mất não, không có tam quan, đẹo có cốt truyện, đặt tại một tương lai không bao giờ tồn tại của nhân loại. Được lấy cảm hứng từ...