[𝐑𝟏𝟕] Nguyệt Hạ Phùng - Gặp nhau dưới trăng

484 51 3
                                    

Nguồn: Weibo

Đăng trên acc mới hi vọng không flop=(((

_____

Lời nói đầu: Tập Yêu Ti vô tình bắt được Ngạo Nhân ( Ái Âm ) và biết được bí mật về Ly Luân. Triệu Viễn Chu đã lên kế hoạch sử dụng bí mật này.
--

Ly Luân không bao giờ thích uống rượu vì nó sẽ khiến hắn nhớ đến bóng hình cố nhân. Đêm nay trăng ảm đạm, mờ mờ ánh sao, hắn một mình ngồi dưới gốc cây, bên chiếc bàn đá và ấm trà lạnh, cả người bất động như ngọn núi lửa lặng im lạnh lẽo.

Khi Triệu Viễn Chu đến, tửu hồ xinh đẹp treo trên thắt lưng, y phục được mạ vàng với những hoa văn phức tạp màu đỏ và đen, mái tóc dài chấm đất được chải chuốt tỉ mỉ. Mĩ nhân thích chăm sóc mái tóc của mình. Là một mị yêu, y cảm thấy mình bất khả xâm phạm.

"Xin thủ hạ lưu tình, Ly Luân đại nhân."

Ly Luân dừng một chút, sau đó nhìn y, miêu tả khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như một con rối vừa lấy được khả năng ngôn ngữ: "Đừng gọi ta như thế."

Triệu Viễn Chu tiến tới gần hơn một bước: "Đêm nay ta không ngủ được, uống trà càng lạnh nhưng càng uống rượu lại càng ấm. Đại nhân, sao ta và ngài không cùng nhau uống một ly nhỉ?"

Ly Luân nhớ lại lần trước Ngạo Nhân tự ý biến thành dáng vẻ của Triệu Viễn Chu, hắn gần như mất kiểm soát và giết chết nàng ta--

"Ta đã cảnh cáo ngươi, không được xuất hiện trước mặt ta trong hình dạng này nữa."

Ly Luân nhìn biểu tình của "Triệu Viễn Chu", giống như thể nếu như đối phương nói sai một chữ hắn ta lập tức sẽ giết chết.

"Triệu Viễn Chu" càng dũng cảm, lắc lắc tửu hồ, từng bước đi về phía hắn, trong đôi mắt tình ái tràn đầy cảm xúc mơ hồ: "Đại nhân, sao ngài không thử một lần?"

Ly Luân nhớ tới đôi tay của Triệu Viễn Chu cũng không có thon dài trắng nõn như đêm nay, khuôn mặt cũng không gầy đến mức này. Chiếc cằm thanh tú bị hai ngón tay hắn nâng lên, nó mềm hơn hắn tưởng. Phần eo cũng trông có thể đỡ được bằng nửa lòng bàn tay.

Môi y cũng không đỏ tươi như đêm nay, giống như tiểu nương tử trên nhân gian đang bặm giấy chu sa để chờ đợi tình lang. Dù chất độc* có thấm vào da cũng chỉ là để lấy thêm tình cảm từ người mình yêu mà thôi.

(*Chu sa có chứa lưu huỳnh và thủy ngân, trong y học cổ truyền có thể được sử dụng làm thuốc nhưng với liều lượng nhỏ và phải có sự chỉ dẫn của thầy thuốc. Và hiện tại nó hiếm khi được sử dụng.)

"Triệu Viễn Chu" dùng ngón tay thon dài trắng như ngọc rót rượu trong ấm vào tách trà vốn được dùng làm ám khí, cầm lấy và nhẹ nhàng ngẩng chiếc cằm lên. "Triệu Viễn Chu" mở đôi môi đỏ tươi giục Ly Luân thử, nhưng hắn không nhận, đành đặt tách trà xuống, tự mình nâng bình uống cạn rượu, vẻ mặt buồn bã hiện ra. Ly Luân nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt của đối phương nói: "Trông không ngon à?"

"Triệu Viễn Chu" mỉm cười, nửa bước tiến vào trong ngực Ly Luân, dùng môi mình đưa phần rượu còn lại vào miệng Ly Luân, sau khi đút xong liền lùi lại.

Đại Mộng Quy Ly [Ly Chu] | Hợp Đoản Đồng Nhân (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ