Nguồn ảnh: weibo @ 不见与
Từ giờ Rin khá là bận nên ra chương cũng chậm hơn (trung bình 4-5 ngày 1 chương ), hi vọng mấy bà thông cảm. Hôm nào tui tranh thủ được thì sẽ ra sớm hơn một chút.
____
Tình yêu là gì?
Kể từ khi Chu Yếm vẫn còn là một con vượn trắng nhỏ xinh, luôn ngồi ở trên cành cây của Ly Luân và ngắm nhìn các vì sao, đây là câu hỏi mà y hỏi nhiều nhất.
"Đó là cách nhân loại dùng lời nói để lừa dối lẫn nhau." Câu trả lời của Ly Luân luôn như vậy: "Chúng ta là yêu, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra."
"Nghe nói đó là một cảm giác tuyệt vời, giống như khi ta được ăn một quả đào rất ngọt và vào khi trời mưa, rễ cây của ngươi được tưới đẫm nước". Chu Yếm ngồi trên cành cây và ngắt vài chiếc lá xanh. Ly Luân tức giận đến mức dùng cành cây đánh y một cái.
Chu Yếm không vui nói: "Anh Chiêu nói rằng nếu chúng tu luyện tốt sớm hoá hình, biết đâu chúng ta có thể hoá thành nhân thân, như vậy ngươi có thể nuôi dưỡng những cảm xúc này."
"Chúng ta cần những thứ đó để làm gì?" Lá cây xào xạc như đang lắc đầu: "Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây, thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, hôm nay trời mưa và ngày mai có tuyết. Còn ngươi chỉ là một con vượn thích ngồi trên người của ta ăn đào mỗi ngày."
"Có vẻ có lý." Chu Yếm lúc này trong đầu không nghĩ ra được điều gì quá phức tạp. Y lại nhặt một chiếc lá khác, ngậm trong miệng, nước lá châu chấu vừa đắng vừa chát: " Đại Hoang này có ta và ngươi, dù có chuyện gì xảy ra những điều này cũng sẽ không bao giờ thay đổi."
Lúc đó ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở bên nhau mãi mãi thì trên đời này sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được.
---
"Ly Luân, ngươi không hối hận sao?"
Toàn bộ lá của cây hoè vốn ban đầu còn xanh tươi đã khô héo, chứng tỏ sức sống của nó đã hoàn toàn chuyển sang Ly Luân.
Triệu Viễn Chu ngâm mình trong trì đường bên gốc cây, làn nước sâu đến ngực, có vài chiếc lá vàng rơi xuống, y đưa tay đỡ lấy ngơ ngác hỏi.
"Hối hận cái gì?" Ly Luân ngồi ở bên kia mặt nước, nước lạnh thấu xương, thân thể chạm vào cũng không mang lại nhiều hơi ấm: "Hối hận vì trước khi chết đã cho ngươi và Trác Dực Thần toàn bộ yêu lực. Rồi cuối cùng ngươi vẫn chết sao?"
"..." Triệu Viễn Chu không nói gì, lặng lẽ đứng dậy mang theo sóng nước. Những giọt nước trong vắt đó chảy dọc theo làn da trắng mịn và mỏng manh của y, xiềng xích cũng phát ra âm thanh trầm đục. Ly Luân liếc nhìn mấy cái, đột nhiên đưa tay ra kéo đối phương. Triệu Viễn Chu mất cảnh giác, bị kéo liền mất thăng bằng ngã vào trong lòng hắn, nước bắn tung tóe khắp nơi khiến y bị sặc nước và ho khan.
"Khụ-khụ.. ngươi lại định làm gì nữa vậy?"
Triệu Viễn Chu nằm ngửa, được Ly Luân ôm vào lòng. Ly Luân cúi đầu nhìn, tay còn lại quét qua hình lá hoè đen như mực trên trái tim Triệu Viễn Chu. Khế ước đã hoàn thành bước cuối cùng cũng đã đạt được, nhưng mỗi lần Triệu Viễn Chu đối xử với hắn bằng thái độ xa cách, Ly Luân luôn có chút bất mãn: "Khi ngươi nhắc đến Trác Dực Thần hay thần nữ Bạch Trạch, ngươi đều có biểu tình này - bọn chúng hiện tại đang sống tiêu sái tự tại ở nhân gian, không kẻ nào dám tìm phiền phức bọn chúng nữa. Tại sao ngươi vẫn không thể buông bỏ bọn chúng như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly [Ly Chu] | Hợp Đoản Đồng Nhân (2)
FanficCp: Ly Thủy Hành Chu ( Ly Luân × Triệu Viễn Chu ) Mình là Rin, chủ nhân của fic Ly Chu Hợp Đoản Đồng Nhân, truyện sẽ tiếp tục được cập nhật bên acc này.