Chương 10: Em thương anh

181 22 6
                                    

Nay cậu Hiếu đi coi ruộng về tự dưng thấy nhà có khách, cũng đã một thời gian từ hồi bà cả điên dại thì nhà đã miễn tiếp khách rồi. Cậu đi vào trong mới thấy thì ra là ông chủ Lập, ngày trước cậu Hiếu đã từng bàn chuyện mần ăn với ổng

"Cha con mới về, chào ông chủ Lập"

"Ui chao! Thằng Hiếu đó hén...mới có bao lâu đâu mà giờ mỗi lần gặp là thấy nó lớn hẳn, ông thiệt có phước...có năm thằng con trai mà thằng nào thằng nấy đẹp như tượng vậy đó. Lâu rồi không gặp con...ngồi xuống đây đi "

Ông Giang nghe thấy cũng mát lòng "Chẳng những đẹp mà còn giỏi...rồi ông tính mần sao...thằng cả với thằng ba nó đi học trên Sài Gòn rồi chưa có về liền đâu, mà năm nay là năm tốt tui với ông cũng chổ quen biết"

"Hiểu mà....ông thấy đó được mấy người đờn ông mà đi bàn chuyện cưới hỏi này đâu chứ. Chẳng qua tui có mỗi con Quỳnh là con gái thôi, má nó mất sớm nên mấy chuyện này tui đâu có yên tâm để người khác mần. Bé Quỳnh nhà tui được mấy nhà ngỏ ý rồi, bà mai tới nhà còn không kịp tiếp đó đa. Chẳng qua tui nghĩ tình ông là chỗ thân thiết...với lại tui nghe cha Phát khen thằng tư nhà ông dữ lắm đa. Lần nào gặp tui cũng than là tiếc cái môn hôn sự của nhỏ út nhà ổng"

Cậu Hiếu nghe đến đây thì giật mình, lắp bắp hỏi "Cha...cha bàn chuyện hôn sự...của anh tư hả cha?"

"Ừ...cha coi bói rồi, thầy nói năm nay nhà có hỉ thì mới xua đi xui xẻo. Với lại con còn nhỏ quá mà cưới trước mấy anh thì không có đặng..."

Cậu Hiếu đứng dậy "Cha với chú Lập bàn chuyện đi ạ...con có việc mà quên chưa làm"

"Ờ ờ đi vô đi"

Ông Giang không để ý tới sắc mặt cậu Hiếu lắm, ông bàn chuyện tiếp "Nói không phải khoe, thằng tư nhà tui nó giỏi lắm đa. Mấy chuyện mần ăn trong nhà tui đều giao nó làm đó chứ. Ngày xưa tui dắt nó đi có mấy lần rồi nó tự học tự mần chứ có ai chỉ dạy chi đâu"

Ông chủ Lập gật đầu "Tui nghe ông Phát khen miết...bình thường được mấy người mà ổng khen đâu. Con gái út ổng mà không ưng cậu Tuấn kia là tui hỏng có giành lại ổng đâu. Nói thì hơi kì nhưng mà nhà tui có mình bé Quỳnh là con một nên chuyện cưới hỏi cũng phải nói trước cho đặng. Tui là muốn bắt rể "

Ông Giang cũng biết trước chuyện này, nhà ông rối ren cỡ này có ai mà không biết, sợ mà giờ bàn chuyện mần ăn còn khó chứ nói chi là cưới hỏi, vậy mà ông chủ Lập lại muốn bàn chuyện cưới hỏi thì chắc chắn phải có điều kiện đi kèm

"Chuyện này thì ông khỏi lo"

Chuyện cậu tư Thanh sắp lấy vợ làm cả nhà ai cũng vui mừng nhưng bà tư lại lúc vui lúc buồn

"Má có gặp con bé Quỳnh đó rồi...chời ơi ta nói chứ đẹp người đẹp nết, không có như cái cô Thanh Trúc gì đó đâu...con bé đó đảm đang việc nhà, hồi nào đám dỗ bên nhà đó...mấy mâm cỗ một mình con bé làm hết. Má ưng dữ lắm đa, mà con qua đó mần rể...thiệt là má lo lắm"

Cậu tư Thanh cười trừ "Má yên tâm đi, ông chủ Lập là chỗ quen biết. Với lại cũng đâu có xa chi, cuối tuần con với vợ con về thăm má. Cha ưng chỗ này lắm, con cưới được cô hai Quỳnh thì nhà cũng không ai dám làm khó má nữa"

[HieuCris] Yêu Hay HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ