"Làm sao em có thể hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh"
Cậu Thanh giật mình quay lại "Hiếu!"
"Anh Thanh...em đã nghe lời anh, em chăm lo nhà cửa, tận hiếu với má tư, buông bỏ thù hận, chờ anh quay về"
Cậu Thanh nén sự cảm động "Anh nghe nói em cưới vợ nên về gửi em quà cưới, mà tự dưng có chuyện bận nên nhờ út Ngọc đưa cho em rồi. Anh chúc em hạnh phúc"
"Em đã nói rồi...em không thể hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh. Tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ là ngộ nhận, đó là tình cảm xuất phát từ trái tim"
Cậu Thanh nhíu mày "Em lại như xưa rồi...lại vì bản thân mà tổn thương người khác. Mận là người con gái tốt em không nên tổn thương em ấy..."
"Em đương nhiên biết Mận là người con gái tốt, em ấy luôn bên cạnh em những ngày anh rời đi, đã thay em chăm lo cho nhà này khi em suy sụp, đã giúp em hiểu nên sống như thế nào..."
Cậu tư Thanh khó thở quay mặt đi, tại sao cậu lại đau đến mức này chứ "Nên em càng phải trân trọng em ấy hơn...về đi đừng để em ấy đợi" Cậu Thanh quay lưng rời đi
Cậu Hiếu nắm chặt tay cậu Thanh " Chị ấy thì đợi em làm gì.... anh đừng có nói bậy kẻo tội em, anh ba Lâm mà nghe được là chết em luôn đó, người ta giữ vợ dữ lắm"
"Cái gì? Là..." Cậu tư Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu Hiếu ôm vào lòng
"Chẳng phải anh đã nói...nếu sau này em thay đổi anh sẽ quay về gặp em sao? Em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi...em đã cố gắng thay đổi chỉ đợi ngày anh về"
"Mận...đám cưới..."
"Là đám cưới của anh ba và Mận...anh đừng nghĩ em dùng chiêu này để dụ anh nha. Chiêu này là do út Ngọc nghĩ ra đó, em vô tội..."
"Vậy lúc nãy..."
"Ừ em nghe hết rồi...nghe được anh có tình cảm với em, nghe được anh thương em, nghe được....anh đã đợi em thay đổi"
Cậu Thanh đỏ mặt "Chuyện đó..." cậu Thanh đẩy cậu Hiếu ra
"Những chuyện vướng bận khác đã không còn nữa rồi...em không cần tài sản cũng không cần phú quý...em chỉ cần anh...anh cũng vậy đúng không?"
"Nhưng..."
"Em sẽ từ từ đợi câu trả lời của anh, chỉ cần anh cho em theo anh...đi đâu cũng được miễn là có anh và em. Được không anh?" Cậu Hiếu nhẹ nhàng hỏi
Cậu Thanh nhìn thấy được sự thay đổi trong mắt cậu Hiếu, cậu biết rằng cậu Hiếu đã vì mình mà thay đổi rất nhiều
"Ừm...đi đến nơi chỉ có anh và em" Lần này là cậu Thanh chủ động ôm lấy cậu Hiếu, ôm bù cho những ngày xa cách
Cậu cả Tuấn, cậu ba Lâm, cậu hai Dương và Út Ngọc từ đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm
" Riết anh thấy em đổi nghề qua làm bà mai là vừa rồi đó Ngọc" Cậu cả Tuấn dành lời khen cho út Ngọc
ÚT Ngọc vui vẻ "Mát tay cỡ em anh hai có muốn xin vía không?"
Cậu hai Dương lắc đầu "Em tha cho anh đi, chuẩn bị tiền mà đi ăn cưới hai đứa nó đi là vừa"
"Chắc gì thằng Hiếu nó mời anh mà anh đòi để tiền ăn cưới" Cậu ba Lâm liếc hai Dương
Cả 4 người đều bật cười, cười hơi lớn nên cậu Thanh và cậu Hiếu cũng nghe
Sáu anh em cùng nhau bước đi trên còn đường làng, giống như ngày còn thơ bé, cãi nhau đánh nhau nhưng đến cuối cùng vẫn ở bên cạnh nhau
—--------------------------------------------------------------
End truyện rồi!!!! Đây là fic đầu tay nên có gì mong mn bỏ qua :))Giải thích 1 xíu ẩn ý trong truyện nhé
1. Lý do nhỏ Mận phải nhẫn nhịn chịu ức hiếp là vì nhỏ phải giảm mức độ cảnh giác của nhỏ Lê (tai mắt của cô ba Tú và cậu Hiếu) để nhỏ làm người truyền tin cho cậu Tuấn(chồng cô út Đào) cậu Dương và Cậu Thanh2. Những lời nó của cậu Thanh khi đi thăm cậu Dương....đừng tin lời nào hết nhé tại câu nào cũng diễn hết. Cả hai liên lạc với nhau bằng thư từ
3. Út Ngọc ngày nào cũng ra ngoài chính là để tìm luật sư Thành
Cảm ơn mọi người đã đọc "Yêu và hận", Lyh đu khá nhiều cp nên kênh này không chỉ viết riêng HieuCris nên hy vọng mn vẫn sẽ ủng hộ Lyh những bộ truyện sau. Iu tất cả 😘

BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuCris] Yêu Hay Hận
Novela JuvenilSau khi thấy tạo hình ở chằng Bạc Liêu, Lyh liền nghĩ ra kịch bản sóng gió gia tộc nhà bá hộ. Quen với cảnh họ yêu thương nhau nên Lyh muốn tăng chút gia vị cuộc sống...nếu khum thích cũng xin đừng nói lời đau lòng 😢