3.

1.8K 72 2
                                        

——————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——————————

"sao thế gái. Nhìn như miếng bọt biển ngấm nước vậy." cô bạn thân vòng tay qua cổ em, mái tóc đen được cô ấy vuốt sang lộ ra những vết đỏ kì lạ trên nền da trắng nõn. Bỗng nhiên giọng có chút quái lạ.

"bồ dị ứng gì hả?"

"không..." em vội vàng kéo mũ áo lên, cả người giống như bị rút hết sinh khí. Đôi mắt có chút sợ hãi.

Cô bạn nhìn em không muốn nói lại thở dài, nhè nhẹ vỗ vai em, "nếu mệt xuống y tế nghỉ ngơi đi, đi trước nhé."

Em không nói gì, gật gật đầu.

Thật sự là thoát được rồi sao.

Dù không tin lắm nhưng em vẫn luôn tin đây không phải ảo giác. Mình đã rời đi căn hộ ác ma đó được hai ngày.

Bản thân em cũng thấy kỳ lạ lắm, hai bọn họ canh giữ trước kia chặt như vậy. Kiểu gì cũng luôn có một hoặc hai người bên cạnh em nhưng hôm trước thì không thế. Khi tỉnh dậy cả căn hộ chỉ có mình em, thậm chí cửa cũng không khoá. Không suy nghĩ được gì thêm lập tức mặc quần áo chạy ra ngoài. Một mạch bắt taxi về chung cư, một đường đi không ngoái lại chỉ sợ bị bắt ngược trở lại.

Nhưng đã qua 2 ngày rồi, bọn hắn cũng không tìm đến.

Cái này chỉ có một câu trả lời thôi, bọn hắn chơi chán rồi.

Vậy là càng tốt, từ nay về sau em cũng không dám bắt cá nhiều tay nữa.

Đại tiểu thư thật sự sợ rồi!

"bố ạ..."

Đang nằm ườn trên bàn thì chuông điện thoại reo, khó khăn vươn cái eo đau thở ra một hơi.

"vâng ạ, chiều con sẽ về." cũng không biết làm sao, thôi thì về nhà lớn một chuyến cũng không vấn đề gì.

Nhưng...

mấy dấu vết này thực sự có vấn đề.

tìm cách che đi thôi vậy.

"lão gia ở bên trong ạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wb|R18] món ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ