Bắt đầu cuộc họp.
Lão Xô vẫn chưa đến.
Lão chưa bao giờ đến đúng giờ. Thời điểm vàng để có thể kéo được lão vào trong mấy thứ vớ vẩn này là sự tranh chấp trong nội bộ.
Lão nổi tiếng với cái biệt danh 'Gấu nâu hung bạo' (Vietnam đặt trong lòng cho lão). Lão không phải thể loại thích thì đến, không thích không đến. Lão chờ. Như một con thú săn mồi đợi con mồi mất cảnh giác đúng lúc.Mắt lão cực kỳ sắc.
Vietnam ngồi xuống. Chỗ ngồi của cô ngay trước mặt Cuba.
Liếc mắt đưa tình...
Bực bội lên đỉnh.
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Hai bên đều nghĩ. Nheo mắt hằn học nhìn nhau. Vietnam khoanh hai tay trước ngực. Đôi ngươi vàng lướt qua căn phòng rồi quay lại, hai ánh nhìn cắm sâu vào nhau. Như đang hỏi là ai sẽ đâm sâu hơn và tìm ra được điểm yếu của ai. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Cô không ưa gã này, đây là tên điên đã lén lén lút lút điều tra cô trong vài tháng qua!
Nhưng may mà có khủng long (Mặt Trận) ở nhà chăm bẵm cho cái danh của cô. Nên việc cô là... 'cô' không bị lộ ra ngoài.
Cô liếc ra chỗ khác. Đằng sau ghế của Cuba.
Ồ, trời đang mưa.
Quên mang dù rồi... ây cha...Cô liếc sang Trung Quốc đang ngồi bên cạnh. Ánh nhìn của gã mắt nhắm mắt mở, nhìn khá ngu ngơ. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mưa. Khoanh tay và ngẩng đầu lại. Có lẽ hắn đang đánh một giấc chăng?
Nhìn sang Bắc Hàn, hắn vẫn cặm cụi vào đống giấy tờ trước mặt. Chắc là được Lão Xô nhờ. Thôi thì, kẻ cuồng tín nhất làm cho chủ thì luôn luôn là tốt nhất mà.
Không khác gì một chú chó săn.
Vietnam nghĩ. Cô để hai cẳng tay lên chỗ để tay của ghế. Và ngồi lại, làm bản thân cảm thấy thoải mái.
Cô liếc lại sang Cuba, anh ta không nhìn cô nữa. Mà đang ngồi khoanh chân. Khoanh tay, đầu cắm xuống một chút trong lúc đang thả lỏng trên ghế.
Có lẽ anh ta cũng đang định ngủ.Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng 'RẦM' từ cửa sau. Mọi người không cần ngoảnh mặt lại cũng biết đó là Xô Viết. Vietnam giật nảy mình, cô thở đai ngao ngán trong bụng.
Toàn những người thích thể hiện...Lão tới rồi, cuộc họp bắt đầu.
____/\__/\____
•. •.
Ba tiếng mệt mỏi nhất đời cô.
Cô ngáp ngắn ngáp dài sau khi Xô Viết căn dặn lại vài thứ.
Trung Quốc nhìn sang cô, mắt hắn từ từ mở.
"Ô, Vietnam. Tưởng không bao giờ đến chứ."
Cô mở mắt, dừng ngáp và quay sang bên hắn.
"Để ý việc của mình đi." Cô nói, mắt cô nheo lại. Nhìn thẳng vào Trung Quốc.
"Nay hơi cọc nhỉ thưa đồng chí?"
Hắn nói, nở nụ cười... gian gian.
Cô nhắm mắt, thở dài tiếp. Trước khi đứng dậy và xin phép bản thân.
Lúc đó, Cuba nhìn cô không rời một giây. Ẩn chứa trong đôi ngươi đó là một loạt các dòng suy nghĩ lăng nhăng của hắn ta.
Quá gầy.
Bộ vét quá chỉnh chu.
Tóc quá gọn cho một chiến sĩ.
Vai không rộng lắm.
Hắn đánh giá Vietnam. Vẫn theo chuyển động của cô.
Cô đi ra bằng cửa sau trong căn phòng. Thở dài một hơi nữa. Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, như nỗi lòng của cô. Buồn, ảm đạm và mệt mỏi. Nhưng mà cô không thể trút hết ra.
Bây giờ đợi Mặt Trận xong là mình có thể đi về.
Tự dưng cô cảm thấy một thứ gì đó đặt lên vai mình. Một bàn tay.
Một bàn tay lạnh. Chỉ cần mỗi bàn tay đó thôi là đã lấn hết vai phải của cô. Tự dưng ớn quá.
Cô quay sang kẻ kia.
"Vietnam." Cuba nói.
Thì ra là tên điên đó.
"Vâng, đồng chí gọi tôi?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Hắn nói, ánh mắt xanh nhìn thẳng vào đôi ngươi vàng của cô. Làm tim cô đập thình thịch vì... sợ. Hắn biết gì đó chăng? Tay hắn vẫn ở trên vai cô. Cô muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức. Mặt Trận đã dặn cô là không nên tiếp xúc với tên nào ở đây trừ phi là thật sự cần thiết.... Đây là một đồng chí Cộng Sản, không phải kẻ vô danh nào hết, lòng dạ cô trộn nháo nhào, làm cô nhớ đến những ký ức không hay mà bản thân đã trải nghiệm với đàn ông.
Nhưng ngoài mặt cô không cảm xúc. Cô bắt mình cười thêm lần nữa.
"Vâng. Chuyện gì vậy?"
Cô hỏi, gàn giọng lại và giữ cho giọng không bị run. Nhưng cô lại cho tay ra sau áo, và lại nghịch hem áo.
Hành động này của cô không thoát được khỏi con mắt diều hâu của Cuba. Hắn tặc lưỡi, nhét tay vào túi quần rồi bảo cô đi theo hắn. Cô phải đành.
"Đồng chí cần gì?"
Khi ra được sân sau của toà biệt thự, nơi trồng đủ loại hoa quý tộc. Vườn. Mưa tầm tã trước hiên, đẫm cỏ và làm ướt sàn gạch bên hai góc của cái hành lang đó.
Hắn chưa nói gì vội, lôi ra một bao thuốc Marlboro. Lấy một điếu rồi cho vào miệng. Móc từ trong túi quần có cái bật lửa Zippo, và châm ngòi điếu thuốc.Đứng ở mái hiên của khu vườn, cô đứng ở bên phải Cuba. Tay cũng cho vào túi quần, cô ngẩng đầu lên ngắm mưa.
Cuba rít một hơi thuốc lá, mắt hắn đảo lại qua chỗ Vietnam. Gã quan sát, note lại những lúc cô thở dài và cách cô nghịch hem áo.
Vẫn cuối cùng là tính cách cũng như đàn bà.
Hắn nghĩ ngay lập tức. Tuy về biểu cảm Vietnam đang không có gì, nhưng hắn cảm thấy rằng cô đang che giấu một thứ gì đó.... Vì cái ánh mắt của cô và cách cô trả lời bằng mỗi một câu cụt, sự nghi ngờ đã được gieo mầm trong lòng hắn.
"Thế đồng chí gọi tôi ra đây để ngắm mưa chăng?"
Cô nở nụ cười trừ, thật sự cô cảm thấy rất phiền.
"Tất nhiên là không phải rồi." Cuba đáp lại, tỉnh từ dòng suy nghĩ hỗn loạn."Đồng chí thấy cái nơi này như thế nào?" Cuba hỏi, quyết định móc tý chút gì đó từ cô.
Gì cũng được, chỉ cần cô trả lời.
"Mọi người đều kỷ luật và gọn gàng." Vietnam đáp.
"Thế thôi hả?" Cuba hỏi, ánh mắt nheo lại một chút, câu trả lời ngắn gọn đó làm hắn ta hơi ngứa.
Vietnam gật đầu, thực ra còn một thứ nữa. Nơi này rất là lạnh. Lạnh vãi cả l—
Rồi cô cũng lôi ra một bao thuốc, bao thuốc Camel. Bình thường cô ít khi hút, hút sau lưng Mặt Trận nên cô mới hút ít... vì cô bị quản rất chặt.
Cuba nhìn cô châm thuốc. Aizza, chiếc Zippo của cô hết xăng.
Hắn tặc lưỡi.
Cô cũng không định hút nữa. Cho đến khi Cuba chìa tay ra. Trong tay hắn là chiếc Zippo đang bật.
Ánh sáng hồng vàng đó ve vẩy và múa trong con gió. Trời lạnh, tay anh ta lạnh. Cầm ngọn lửa hồng, hua hua ra chỗ cô.
"Cảm ơn."
Vietnam nói, nghiêng đầu sang bên về phía ngọn lửa, và châm điếu thuốc.Cuba... ngắm. Cái cách Vietnam châm thuốc có sự quyến rũ riêng của nó. Cách ánh lửa nhỏ làm hàng mi của Vietnam trong dễ nhìn hơn, hai hàng mi khép lại vào với nhau. Ánh sáng làm nổi bật tóc của đồng chí, mái tóc nâu đang dần dần chuyển giao thành vàng, như kim tuyến được dải lên một buổi chiều muộn, như những ngôi sao, dần dần lộ diện nếu nhìn đủ gần, nếu nhìn đủ lâu.
Vietnam cầm tay anh xuống, tay hơ lửa trên chiếc Zippo, bàn tay vừa ấm vừa mềm, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.Tay gì mà mềm như tay con gái.
Cuba có cái cách phê bình đàn ông của riêng anh.Vì đôi khi chính anh còn thấy mấy thằng xung quanh mình tởm. Và một thằng đàn ông mà giống phụ nữ thì không tài nào anh chấp nhận được.
Nhưng với Vietnam, người đồng chí anh vừa mới gặp này, anh thấy anh đang không khác gì... khen Vietnam.
Vietnam kéo đi, để tay anh đi khi châm xong điếu thuốc lá. Rít một hơi dài và thở ra làn khói trắng.
Trong mưa, làn khói tan dần, những giọt sương li ti, đâm xuyên thủng làn khói được Vietnam thở ra từ trong cổ họng.Cuba không ý thức được là mình đang nhìn, đang nhìn chằm chằm, chăm chú.
Từng cử chỉ của người này cứ như đang trêu ngươi các giác quan của anh. Mọi thứ về người này đều có một ẩn ý gì đó. Và khiến anh đứng ngồi không yên, mong muốn được biết thêm về đối phương như một cơn ngứa ngáy cần được thoả mãn ngay tắp lự.
Lần đầu anh đứng yên, lăng như tờ. Tập trung vào một phía. Một phía về một người. Vietnam."Thưa đồng chí, có gì đó trên mặt của tôi à?"
Vietnam hỏi, Cuba mới chợt tỉnh lại là mình đang nhìn người ta.
Con tim nguội lạnh, đập chỉ để tồn tại của anh. Bây giờ như được tiếp thêm xăng, tra dầu, thắp lên một thứ gì đó ấm áp hơn. Cảm giác này không tồi, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Nó làm anh cảm thấy khó hiểu.Và anh ghét khi mình cảm thấy khó hiểu. Anh ghét những điều mình không có đủ thông tin về.
Nhưng anh lại không ghét Vietnam, không ghét nhiều đến thế. Anh khá bất ngờ đó.
Kẻ này là ai? Thật sự là ai mà lại có thể khiến anh cảm thấy bối rối qua một ánh nhìn?!
YOU ARE READING
Khi còn là một cô gái. (VN countryhuman remake.)
Historia CortaAizza, 2022 viết siu cùi bắp rồi để đó luôn á. Nay mình viết về chủ đề ai-cũng-biết rồi đấy, đúng vậy, như trên tên truyện của mình--Vietnam! Nước ta rất thoải mái về fanfic, còn mình viết thì viết vẫn cùi a, nay không muốn đu đam mỹ đâu. Nó hơi ko...