Chương 43

6 2 0
                                    

Editor: Ann Thu
Beta: Trúccc

Giám đốc yếu ớt nói: "Ta nói, ta nói, hay là, hay là các ngươi đừng... ăn nữa".

Quán Luân lớn tiếng hỏi: "Chúng ta không ăn, như thế nào cho điểm?"

Giám đốc nhìn về phía Pierre cầu cứu.

Pierre trầm mặc.

Quán Luân thích nhất là ăn, cũng yêu thích nhất là ăn những món ăn mà Vân Thanh làm, đoạt đồ ăn từ trong miệng anh ta chẳng khác nào muốn lấy mạng anh ta, anh ngay lập tức mà từ chối giám đốc kia.

Cảnh này không được máy ghi hình quay đến, cư dân mạng cùng người xem cũng không thể thấy được.

Thế nhưng Vân Thanh lại thấy được.

Hơn nữa còn nghe được toàn bộ những gì bọn họ tranh luận.

Mắt thấy bọn họ có vẻ sắp cãi nhau, cậu cúi đầu nhìn phần cá san hô cùng tô mì tươi đã được bày biện trên bàn.

Cậu bước lên phía trước hỏi giám đốc: "Xin hỏi, có bao nhiêu vị khách quý?"

Giám đốc trả lời: "Một vị."

Vân Thanh suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy ta liền phân ra thêm một phần đi".

Giám đốc lập tức cảm động đến rơi nước mắt, hắn cũng không muốn đắc tội với bên Pierre.

Quán Luân nghe vậy liền vội vàng nói: "Chia ra thêm một phần, chúng ta sẽ không đủ ăn!"

Pierre ho nhẹ một tiếng nói: "Ban giám khảo đến đây để bình phẩm món ăn, không phải là đến để được ăn no".

Quán Luân nghe xong, khuôn mặt liền đỏ bừng.

Pierre hỏi Vân Thanh: "Chia ra một phần có gây ra vấn đề gì không?"

Vân Thanh cười nói: "Không có vấn đề".

Pierre gật đầu nói: "Vậy lại vất vả cho em rồi".

Giám đốc nhanh chóng chắp hai tay trước ngực cúi đầu chào Vân Thanh, bày tỏ sự biết ơn vô cùng lớn đối với Vân Thanh.

Vân Thanh trở về bàn nấu ăn, lấy kéo ra, nhắm vào con cá san hô, nhẹ nhàng cắt ra, âm thanh xốp xốp giòn tan vang lên.

Cư dân mạng cùng người xem nghe thấy liền ào ào la hét.

Giám đốc cũng nhịn không được, nước miếng chảy ròng, nghĩ thầm đầu bếp béo nói quả thật không sai, đồ ăn giòn thơm như vậy khẳng định là rất ngon, đến hắn cũng muốn ăn.

Vân Thanh lại lần nữa ghép thành một con cá san hô nhỏ, đưa đến cho giám đốc.

Giám đốc liền chỉ vào tô mì tươi bên cạnh.

Vân Thanh lại chia ra nửa bát khác cho giám đốc.

"Cảm ơn!" Giám đốc liền bưng khay đi ra khỏi bếp.

Quán Luân trợn tròn mắt, nghĩ thầm khách quý chó má.

Vân Thanh bên này ấn đèn xanh.

Giám đốc rốt cuộc cũng đến trước mặt người quản gia.

Người quản gia vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại xong, vừa quay đầu liền nhìn thấy giám đốc tươi cười rạng rỡ đi tới, ông ấy ngạc nhiên hỏi: "Chuẩn bị xong rồi?"

[ĐM] Toàn Vũ Trụ Đều Là Fans Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ