Trường cấp ba Shinil, Seoul.
"Hai đứa chúng nó chắc cạn phước rồi mới gặp được nhau, người bình thường sẽ không ai làm vậy cả."
"Chúng ta chắc có lẽ cũng mỏng phước nên mới phải học chung lớp với hai thằng này."
"Thật! Không đùa đâu, xem chúng nó kìa."
Ở cuối lớp, hai nam sinh đang ra sức vật tay nhau để xem ai xứng làm anh cả trong lớp hơn. Bọn họ không ai vừa vặn, ai cũng thích ra vẻ ta đây đã trưởng thành cho nên thi thoảng cũng sẽ ăn to nói lớn trước đám đông. Đừng thấy họ chơi những trò lành mạnh thế này mà dễ bị mắc lừa, đều là loại cá mập ở dưới biển sâu cả đấy.
"Mẹ kiếp! Hôm nay Wangho không ăn cơm à, mới một tí đã thua Sang Hyeok rồi."
"Ngày mai nó lại thắng, bọn này tính hơn thua bao năm không bỏ nên yên tâm mai lại được xem chúng nó vật nhau."
"Nhưng mà WangHo, cái thằng này nó lì lợm thật đấy."
"Nó lì như vậy mới trị được thằng Sang Hyeok, kệ mẹ nó đi!"
Lee Sang Hyeok và Han Wangho là điển hình của những kẻ không ưa thích nhau nhưng lại cứ phải sống cho vừa lòng người khác. Bọn họ đều là học sinh cuối cấp, một năm học rất là nhạy cảm khi nhắc về tương lai.
Hai cậu học sinh này cùng sống trong một khu dân cư, cha mẹ đều là những người làm công bình thường. Bối cảnh và điều kiện gia đình của cả hai cũng khá tương đồng nhau cho nên để mà nói ai nhỉnh hơn cũng thật khó mà phân định.
Ba của Sang Hyeok và ba của Wangho làm cùng một công ty. Bọn họ cống hiến bao năm cũng được thăng chức nhưng mà con cái ganh đua nhau chưa đủ, hai ông bố này cũng quyết phải hơn thua nhau mới chịu. Thành thử ra mỗi người phụ trách một mảng mà chức vụ cũng không ai hơn ai cả, nói chung là có ti tí quyền lực trong tay.
Mẹ của Sang Hyeok thì kinh doanh một cưa hàng hoa nhưng xem ra cũng không đông khách lắm vì dạo gần đây cũng có vài cửa hàng hoa mọc lên san sát để cạnh tranh. Hơn nữa chủ nhân của mấy cửa hàng đó đa phần là những người tuổi còn trẻ, có một chút nhan sắc thêm một chút duyên ăn nói thế là thành công thu hút khách mua hoa về đấy.
Mẹ của Wangho thì kinh doanh một quầy ăn nhỏ, thu nhập cũng tương đối vì có khách quen lai rai tới lui. Khách chủ yếu là học sinh nên cũng không thể bán giá cao, cốt là lấy số lượng mà duy trí quầy nhỏ này.
Mỗi nhà hai đứa con trai, đã vậy mỗi đứa một tính thế nên ngày nào cũng có chuyện để nói. Được cái nhà họ Lee im ắng hơn một chút vì Sang Hyeok cũng trầm ổn, công thêm đứa em trai lầm lì ít nói không ai bằng. Nhà họ Han thì nhộn nhịp hơn vì hai anh em WangHo thuộc dạng phi mã nước đại, chỉ cần có một chút sóng gió là có thể to tiếng hơn thua rồi.
"Đứa nào hút thuốc? Đứa nào hút thuốc tự giác bước ra đây ngay cho mẹ."
"Chết mẹ rồi!"
Wangho vừa định nhét điếu thuốc vào trong miệng châm lửa thì nghe thấy tiếng hét của mẹ mình ở phía ngoài bèn giấu tiệt nó xuống dưới gối. Vừa mới tập tành hút được vài bữa để lấy tí số má ở ngoài xã hội mà đã bị phụ huynh phát hiện thì không ổn. Cũng may cậu không ở chung phòng với anh trai, nếu không thì sớm đã bị anh trai vạch trần với cha mẹ rồi.