Lần đầu tiên Sang Hyeok tò mò về mối quan hệ ngoài trường hoc của WangHo. Y không hẳn là muốn biết bí mật của cậu để uy hiếp hay tống tiền mà là đôi lần nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên gương mặt cậu mỗi khi ai đó nhắc về những kẻ bất hảo. Y chỉ là muốn biết môt chút không hề mốn can dự vào vậy nên hành động có chút lén lút.
WangHo quả thật là có quan hệ rất tốt với đám người của Lim BoYoung. Tuy bọn chúng không đến mắc gặp cậu là vâng lời hoặc trịnh trọng chào hỏi nhưng chắc hẳn là sẽ không đề phòng. Có lẽ phải có một địa vị đủ lớn thì mới được chúng đối xử như vậy. Sang Hyeok cũng không lấy làm lạ nhưng mà y quả thực là chưa nghĩ đến WangHo sẽ quen thuộc với chúng như thế này.
"Nghe nói hôm trước cậu ra mặt giúp đứa nào đó à?"
"Là bạn cùng lớp."
"Lo chuyện bao đồng quá rồi đấy WangHo, chị đã nói như thế nào chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Chị nói là ngoại trừ cậu ra thì những đứa khác đều như nhau và cho dù cậu có nhìn thấy thì cũng không được nhúng mũi vào cơ mà. Quan hệ của cậu và thằng đó tốt lắm à? Có tốt lắm không để chị còn biết đường đối đãi với nó."
WangHo không muốn nhiều người biết chuyện cậu giao du với đám bất hảo này vậy nên Lim BoYoung có nói thế nào thì cậu vẫn từ chối nói sâu vào vấn đề. Sang Hyeok cũng không phải là người mà cậu muốn chơi thân. Con đường về sau cũng không đi chung nên cũng không cần phải liên lụy nhau làm gì để mang nợ.
"Chỉ là học chung lớp, không thân, không chơi."
"Cậu nói cứ như thể lần trước người giải vây cho nó không phải là cậu vậy đó. Nhưng mà không sao, WangHo của chị nếu không chơi với nó thì sau này cũng dễ xử. Chị lại ghét nhất là người của mình lại đi phá đám chuyện của mình đấy."
"Chúng ta...chưa là gì đâu."
Lim BoYoung nhìn WangHO sau đó bĩu môi ra muốn phản bác ý kiến mà cậu vừa mới nói. Quả nhiên là thiếu niên liều lĩnh cái gì cũng dám nói. Đúng là cô ta và WangHo chưa là gì nhưng mà cái thời hạn kia cũng sắp tới, lúc đó cho dù không muốn thì cũng phải làm theo. Chưa kể đây còn là năm cuối cấp, một người có thành tích học tập tốt như cậu sẽ không dại gì chống đối cô ta để rước họa vào thân.
"Lúc nào cậu cũng thích tỏ ra lạnh lùng với chị nhỉ, cơ mà càng như thế lại càng cuốn hút, chĩ lại càng không thả lỏng cậu ra cho mấy con ranh trong trường động tới. WangHo à! Chị chưa từng rung động với ai như cậu đâu vậy nên đừng có đắc tội với chị kẻo chị sẽ dạy cho cậu bài học cả đời khó mà quên được. Lim BoYoung này cái gì cũng dám làm, kể cả đi tù."
"Sẽ không đâu, tôi không muốn đắc tội với chị."
"Nói lời dễ nghe chút đi, ví dụ như nói nhớ chị..."
WangHo trầm mặt xuống khiến Lim BoYoung cười thành tiếng. Có lẽ cô ta yêu thích WangHo là vì cái bản tính này, thi thoảng cậu sẽ trả lời rất lươn lẹo nhưng chung quy vẫn không phải như những gã trai khác thích nói lới xu nịnh. WangHo sẽ không nói những lời ngon ngọt khiến người khác say đắm, cậu là kiểu người thích nói gì là nói nhưng lại rất biết nhìn mặt mà phát ngôn. Một người vừa có diện mạo lại vừa khôn ngoan và không dễ khuất phục như vậy trong xã hội này thực sự rất khó tìm.