0. Sóng ngọt
Kuroko không thích Kise, lúc đầu là vậy. Nói sao nhỉ? Kì thực cậu rất vui vì được chỉ định làm cố vấn của tân binh, nhưng đó là trước khi anh ta nói những lời không hay về chàng trai tóc xanh. Đâu ai mến được mấy kẻ khó ưa kiểu thế, có là Kuroko cũng không ngoại lệ.
Song thành thật thì, cậu ấy đã ghen tỵ, một phần nào đó, khi mà bản thân phải trầy trật biết bao nhiêu còn kẻ nọ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để lên được đội một. Điều đó thật không công bằng, Kuroko thầm nhủ, mặc dù thái độ của cậu chẳng có vẻ gì khác lạ so với thường ngày.
Và, sẽ là lẽ tự nhiên nếu Kise không dành cho đôi mắt xanh trong những sự tôn trọng mà một người cố vấn nên có. Nhưng Kuroko không thật sự quan tâm nữa, anh nghĩ cậu có giá trị hay không đâu quan trọng, bản thân thiếu niên nhìn nhận mình thế nào mới đáng lưu tâm.
Bị coi thường cũng được, cậu vẫn sẽ chơi bóng rổ, bởi vì cậu yêu nó mà.
Rồi có một ngày,
Khi mà ánh nắng rọi tới chốn riêng tư của cậu,
Kuroko đã bị mê hoặc, dù rằng cậu còn chẳng nhận ra.
Trận đấu tập nọ kết thúc, và, trong một khoảnh khắc, bóng ma nghe thấy tim mình hẫng một nhịp. Kurokocchi... Biệt danh này hình như cũng không tệ. Cả nụ cười toe toét cùng ánh nhìn lấp lánh đó, lần đầu tiên, sự hiện diện của áng mây nhỏ trở nên rạng rỡ trong đôi mắt màu mật ong kia.
Kể từ dạo ấy, biển xanh tĩnh lặng lại chất chứa thêm một niềm vui không ai biết tên, đó là đón lấy ánh nắng một cách lặng thầm. Tí tách, tình yêu nhỏ giọt trong lòng cậu, rồi Kuroko nhận ra, đến một mai nào đấy, có lẽ chúng sẽ tràn khỏi con tim thổn thức mà cậu giấu trong tâm. Sợ, cái bóng bắt đầu trốn chạy khỏi những cảm xúc mới lạ mỗi lần trông thấy anh trong niềm mong mỏi Kise sẽ không bao giờ biết được thứ màu sắc xấu xí phủ lấy cậu ấy hiện tại.
0. Nắng dịu
Kise không thích Kuroko, lúc đầu là vậy. Nói sao nhỉ? Anh đã hy vọng cậu ấy tài giỏi hơn, dạng như... Thiên tài, giống Aomine và các thành viên còn lại của Thế hệ Kỳ tích. Nhưng chẳng có gì nổi trội ở chàng trai tóc xanh đó cả, chính điều ấy đã khiến Kise cảm thấy khó chịu.
Tại sao mình phải nghe lời của một kẻ kém cỏi như thế? Anh trầm ngâm, đôi mắt vàng tối sầm mỗi lần bắt gặp vẻ vô cảm trên gương mặt Kuroko. Kise là vậy, nếu anh đã không thích thì chẳng có lí do gì để giả lả với con người mờ nhạt đó.
Ở một chiều hướng khác, có lẽ Kuroko cũng không thích anh, đến nỗi bọn họ còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt nhau lấy một lần kia mà. Ghét thì ghét vậy thôi, ai đâu quan tâm, họ sẽ chỉ chơi bóng rổ cùng nhau thêm hai năm, và mỗi thế. Rồi thì đường ai nấy đi nên anh chẳng thèm kiêng nể gì cậu nhóc nhỏ bé kia.
Đó là những gì Kise nghĩ trước khi "chuyện đó" xảy ra. Chà, chàng trai ấy thậm chí chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gọi bóng ma thứ sáu là Kurokocchi chứ nói gì việc bản thân đem lòng tương tư người ta, đúng là tự tát vào mặt mình trong quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB - KiKuro] Bình minh và hoàng hôn, cuối đường chân trời
Fiksi PenggemarCP chính: KiKuro CP được đề cập: AoKaga, MidoTaka, AkaFuri, MuraMuro, RikoMomo Giới thiệu: Khi cuộc sống trở nên quá quý giá, Kise và Kuroko nhìn lại quãng đường họ đã đi. Hoa trải dọc bờ biển, gió không ngừng hát ca, một câu truyện dài được kể lại...