Trường Sơn ngồi trên chiếc ghế trong khu vườn ánh mắt dõi theo Anh Khoa đang cười khúc khích, ngón tay vụng về nghịch ngợm những cánh hoa. Em ấy luôn thích hoa, từ những ngày thơ bé. Trường Sơn nhớ lại dáng vẻ của Anh Khoa khi còn là một thiếu niên rạng ngời, luôn tươi cười rạng rỡ và sống trọn từng khoảnh khắc với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt.
Nhưng giờ đây nụ cười ấy lại mang một sắc thái khác, vô tư hồn nhiên hơn ...
Sau tai nạn năm đó, Anh Khoa một người vốn được xem là niềm tự hào của gia đình lại trở nên ngây ngô, đơn thuần như một đứa trẻ. Giờ đây Anh Khoa như một trang giấy trắng cần phải nâng niu, bảo vệ nếu không trang giấy trắng ấy sẽ bị nhàu nát, váy bẩn và không thể giữ được sự tinh khiết, mượt mà vốn có. Thậm chí, sẽ chẳng còn ai có thể thấy được những nét đẹp tiềm ẩn trên trang giấy ấy nữa.
Lòng Trường Sơn lại nặng nề, ký ức ngày hôm đó như một cơn ác mộng luôn đeo bám anh theo từng ngày.
Mãi mê chìm trong dòng hồi ức về ngày hôm đó bỗng có tiếng nói dịu dàng cất lên, hỏi." Anh hai và bé Tin đang làm gì đó ?"
Anh Khoa nãy giờ đang vui vẻ nghịch ngợm những cánh hoa nghe thấy tiếng mẹ mình liền đứng dậy hái cành hòa mà em ngắm nghía nãy giờ chạy đến chỗ mẹ và anh. Giọng nói trong trẻo của em cất lên
" Anh hai với mẹ nhìn nè ! Đẹp hong ? "
" Ừ, đẹp lắm " - Trường Sơn đáp
" Tin tạm dừng chơi một chút, cùng mẹ và anh hai ra đón mẹ Nguyễn, mẹ Nguyễn đến chơi với con đó "
Nghe đến tên mẹ Nguyễn, Anh Khoa lập tức gật đầu khuôn mặt đầy hân hoan
" Dạ được ! "
Không đợi ai trả lời Anh Khoa tung tăng chạy vào trong nhà, dáng vẻ vừa hồn nhiên vừa vô tư khiến Trường Sơn và mẹ Trần chỉ biết lặng lẽ nhìn theo. Trường Sơn quay sang nhìn mẹ, ánh mắt dò hỏi bởi anh biết hôm nay mẹ Nguyễn đến đây không phải để thăm Anh Khoa như thường lệ.
Bà nhẹ nhàng trả lời như đã chuẩn bị trước câu trả lời cho ánh mắt dò hỏi của anh
" Gia đình họ muốn bàn bạc về chuyện hỏi cưới Khoa cho Huỳnh Sơn. Mẹ Trần muốn đích thân đến để nói chuyện với mẹ "
Trường Sơn ngẩn người, cả người anh khựng lại. " Hỏi cưới ? " anh muốn mở miệng phản đối nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ mình anh lại không thốt nên lời nào.
---
Ở phía xa, giọng nói vui vẻ của Anh Khoa vọng lại khi em chạy đến chỗ của mẹ Nguyễn
" Khoa chào mẹ Nguyễn ! Khoa nhớ mẹ Nguyễn dữ lắm á ! "
Ngay sau đó Anh Khoa vui vẻ ôm chầm lấy bà như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân. Mẹ Nguyễn mỉm cười dịu dàng khi Anh Khoa ôm chầm lấy bà. Đôi tay bà khẽ vỗ về em, nét mặt toát lên sự yêu thương chân thành. Bà luôn dành cho Anh Khoa một sự ưu ái đặc biệt, không chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình mà còn vì cậu bé này từ nhỏ đã là một ánh sáng rạng ngời trong mắt bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooKay | ánh dương ngây thơ |
Fanfictionchuyện tình của anh chồng "gia trưởng" và bé vợ ngốc Tag : cưới trước yêu sau age gap 30 × 23 abo