Anh Khoa vui vẻ nắm lấy tay Huỳnh Sơn kéo anh đến khu vườn.
" Anh Sơn theo em, ở đây có nhiều hoa đẹp lắm á! "
Em hào hứng nói, giọng nói trong trẻo đầy sức sống khiến Huỳnh Sơn không nỡ từ chối.
Khung cảnh hiện ra trước mắt hệt như một bước tranh thơ mộng, ánh sáng len lỏi qua những tán cây chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt và những khóm hoa rực rỡ. Anh Khoa buông tay Huỳnh Sơn ra, nhanh chóng chạy tới một góc vườn rồi ngồi bệt xuống nâng niu những cánh hoa nhỏ xinh.
Em quay đầu lại nhìn Huỳnh Sơn đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hào hứng, giơ lên một cánh hoa hồng tím." Nhìn nè hoa đẹp hong anh? "
" Ừ, để anh xem nào "
Huỳnh Sơn đáp, anh bước chậm rãi tới. Ánh mắt Huỳnh Sơn vô tình lướt qua một góc vườn, anh chợt chú ý đến hai cây hoa nhài đứng cạnh nhau. Nhìn chúng rất vững chãi, như thể đã ở đó rất lâu rồi. Nhưng anh lại quên mất lý do về sự tồn tại của chúng.
---
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, Huỳnh Sơn bước chậm rãi theo sau mẹ mình ánh mắt lơ đãng không mấy để tâm đến những cảnh vật xung quanh. Kể từ khi gia đình tan vỡ anh như chẳng còn cảm giác với những thứ xung quanh. Mọi niềm vui từng có giờ chỉ còn là những ký ức xa xôi, thay vào đó là sự trống rỗng và những giấc mơ chập chờn đầy nước mắt.
" Mẹ Sơn đến rồi hả? "
Giọng nói ấm áp của mẹ Nguyễn vang lên kéo anh khỏi những dòng suy nghĩ.
" Sơn ra sau vườn chơi với Khoa nhé, Khoa rất háo hức khi nghe con đến đó. "
Huỳnh Sơn gật đầu qua loa chậm rãi bước đến phía khu vườn.
---
Khu vườn nhà Anh Khoa vốn mang những màu sắc rực rỡ nhưng hôm nay, sự có mặt của Huỳnh Sơn lại mang đến cho khu vườn này một sắc màu xám, một vẻ trầm lặng đến lạ thường.
Huỳnh Sơn ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế trong khu vườn, ánh mắt thơ thẩn nhìn về một phía. Anh Khoa thấy thế thì cũng muốn lại bắt chuyện với anh lắm. Em chẳng biết gì nhiều về anh, chỉ nghe mẹ kể rằng cái anh trai với đôi mắt buồn này là con trai của bạn mẹ. Vừa chuyển đến thành phố này sống, anh ít nói nhưng rất ngoan. Em rón rén lại gần, tay cầm một nhành hoa rồi gọi to
" Anh gì ơi! Hoa này đẹp hong Khoa tặng anh nè! "
Huỳnh Sơn giật mình, nhìn em một chút rồi lắc đầu
" Anh không thích hoa "
Em nghiêng đầu hỏi tiếp
" Hong thích hoa cũng hỏng sao! Vậy anh thích gì? "
" Anh chẳng thích gì cả "
Câu trả lời ấy làm em có hơi ngẩn ra nhưng rồi em cười ngay, đáp
" Vậy thì anh thích Khoa đi! Khoa dễ thương lắm á "
Anh không nói gì, chỉ nhìn em. Ánh mắt lúc nãy buồn lắm nhưng giờ thì có gì đó khác.
" Anh buồn lắm phải hong? "
Anh Khoa ngồi xuống cạnh Huỳnh Sơn, tay xoay xoay cành bông, nói tiếp
" Vậy thì Khoa sẽ hát cho anh nghe nha! "
Chẳng đợi anh trả lời em đã bắt đầu nghêu ngao hát một bài dành cho trẻ con. Giọng hát chẳng phải hay lắm nhưng lại tràn đầy sức sống vang vọng khắp cả khu vườn.
Một lát sau anh khẽ cười, em reo lên tay chỉ vào anh." Anh cười rồi nè! Thấy Khoa giỏi chưa! "
Huỳnh Sơn nhìn em không nói gì nhưng ánh mắt đã dịu lại không còn xa cách như lúc đầu.
Em đứng dậy, kéo tay anh ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó.
" Anh ơi, Khoa chỉ anh chơi trò này vui lắm!"
Nói rồi em hì hục kéo anh đến chiếc xích đu dưới tán cây lớn ở giữa vườn.
" Để Khoa đẩy anh nha, anh mà bay cao thì muộn phiền sẽ bay theo gió đi mất luôn á!"
Huỳnh Sơn khựng lại, nhìn cậu nhóc năm tuổi trước mặt dáng người nhỏ nhỏ, hai tay thì gầy mà đòi đẩy xích đu cho anh. Huỳnh Sơn không biết nên vui hay nên từ chối nữa.
" Em đẩy nổi không đấy ? "
" Được mà! Em siêu siêu mạnh luôn!"
Anh Khoa nói với đôi mắt sáng rực tràn đầy tự tin
Miễn cưỡng, Huỳnh Sơn ngồi lên chiếc xích đu, nhưng chợt suy nghĩ lại
" Thôi để anh- "
" Hong được phải để Khoa đẩy! "
Anh Khoa đứng sau lưng Huỳnh Sơn, tay nhỏ nắm lấy sợi dây thừng, nghiến răng nghiến lợi
" Bay lên nàoo "
Em hét lớn, đứa nhóc năm tuổi cố gắng đẩy hết sức nhưng chiếc xích đu chẳng nhúc nhích mạnh lắm. Anh Khoa hì hục lấy đà, bước nhỏ xíu lao về phía trước rồi đẩy lần nữa. Xích đu lắc mạnh hơn xíu nhưng ánh mắt của cậu sáng rỡ như đã thành công.
" Thấy chưa, làm được rồi nè! "
Em cười toe tét đứng chắp tay ngang hông, trông như một nhóc siêu anh hùng vừa giải cứu thế giới thành công. Huỳnh Sơn không nhịn được cười, anh nhẹ nhàng đưa chân tạo đà cho chiếc xích đu đung đưa mạnh hơn. Gió thổi qua tóc, tiếng cọt kẹt của dây thừng xen lẫn tiếng cười khúc khích của Anh Khoa làm cho bầu không khí sống động hẳn.
Quay qua nhìn cậu bé đang thở hồng hộc vì quá sức, anh cười rồi nói
" Em mạnh ghê nhỉ ? Anh nên làm gì để trả công cho việc đẩy xích đu đây? "
" Tất nhiên rồi! Nhưng anh cười là Khoa vui rồi "
Anh Khoa khoanh tay trước ngực cười tít mắt. Huỳnh Sơn cuối đầu cười khẽ. Tiếng xích đu cọt kẹt đều đều như hòa theo niềm vui của em và cả sự nhẹ nhõm bất ngờ trong lòng Huỳnh Sơn.
--- tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
SooKay | ánh dương ngây thơ |
Fanfictionchuyện tình của anh chồng gia trưởng và bé vợ ngốc Tag : cưới trước yêu sau age gap 30 × 23 abo