gặp lại

351 51 2
                                    





Vài ngày sau, Huỳnh Sơn cùng mẹ Nguyễn đến nhà Anh Khoa. Đây là lần đầu tiên anh quay trở lại nơi này sau nhiều năm xa cách.
Không gian xung quanh vẫn như xưa nhưng cảm giác trong lòng Huỳnh Sơn giờ đây đã hoàn toàn khác.

Khi cánh cửa lớn mở ra, mẹ Trần bước ra đón, ánh mắt hiền từ không giấu được chút ngại ngần

" Sơn đã lâu không gặp, con đã lớn như thế này rồi "

Huỳnh Sơn cuối đầu lễ phép chào mẹ Trần, rồi ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn phía sau mẹ Trần. Đó là Anh Khoa trong chiếc áo len rộng, mái tóc xoăn mềm mượt rủ xuống. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với những đường nét góc cạnh và nước da trắng mịn khiến con tim Huỳnh Sơn loạn nhịp. Nhưng điều làm anh không khỏi rời mắt chính là đôi mắt ấy, đôi mắt không quá to tròn, đuôi mắt hơi xếch lên trong vừa láo vừa xinh nhưng lại ánh lên sự thuần khiết tựa như những đứa trẻ và dường như sau bao năm xa cách ánh mắt ấy vẫn không bị thay đổi bởi những thứ xấu xí ngoài kia, vẫn là đứa trẻ năm ấy mà anh biết.

" Khoa chào mẹ Nguyễn ạ. "

Anh Khoa nở nụ cười rạng rỡ, quay sang nhìn Huỳnh Sơn với ánh mắt tò mò. Em nghiên đầu, ngây ngô hỏi

" Anh này là ai vậy ạ? Sao Khoa chưa thấy bao giờ? "

Câu nói ấy như một nhát dao đâm ngang những mảnh ký ức trong Huỳnh Sơn. Cậu bé từng bám lấy anh mỗi khi đến chơi, từng ríu rít gọi anh là " anh Sơn " với sự ngưỡng mộ và yêu quý vô hạn, nhưng giờ đây lại chẳng nhận ra anh.

Mẹ Trần nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí trầm lặng này

" Đây là anh Huỳnh Sơn, Tin không nhớ anh Sơn hả? Hồi nhỏ, con và anh Sơn ngày nào cũng bám dính lấy nhau "

Anh Khoa chớp chớp mắt, đôi lòng mày nhíu lại như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nhưng em lại lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ

" Tin không nhớ đâu! Nhưng mà hong sao anh rất đẹp trai, Tin sẽ nhớ anh dài dài! "

Lời nói ngây ngô ấy khiến cả hai mẹ đều phì cười, còn Huỳnh Sơn thì khựng lại. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào em, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm pha lẫn sự nhói lòng và một chút gì đó ấm áp.


---





Sau khi mọi người ổn định lại vị trí ngồi trong phòng khách, mẹ Trần và mẹ Nguyễn bắt đầu bàn bạc nhưng cả hai khéo léo tránh nói chuyện hôn sự trực tiếp trước mặt Anh Khoa. Em ngồi kế bên mẹ mình, tay nghịch ngợm vạc áo của bản thân, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Huỳnh Sơn với vẻ tò mò.

Huỳnh Sơn thì ngồi im lặng, đôi mắt anh thi thoảng nhìn về phía em. Trong tâm trí ký ức về em của ngày nào cứ hiện lên, hòa lẫn với hình ảnh Anh Khoa ngây ngô hồn nhiên như một đứa trẻ ở hiện tại.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi Anh Khoa đột ngột cầm chiếc bánh quy lên, quay sang Huỳnh Sơn và hỏi

" Anh có thích bánh quy hong? Em thích lắm, ăn hoài hong chán luôn "

Huỳnh Sơn thoáng ngạc nhiên gật đầu đáp lại

" Ừ, tôi cũng thích "

Anh Khoa cười tít mắt đưa bánh quy cho Huỳnh Sơn như một đứa trẻ chia sẻ món đồ quý giá của mình.

" Ăn đi, bánh quy của mẹ Nguyễn làm á. Lần sau em sẽ học cách làm để làm cho anh ăn nha "

Cử chỉ nhỏ ấy khiến lòng Huỳnh Sơn dậy lên một cảm giác khó tả. Nhưng trước khi Huỳnh Sơn kịp đáp lại, mẹ Nguyễn đã cất tiếng, phá vỡ khoảnh khắc ấy

" Sơn con có muốn nói chuyện với khoa không? Hai đứa đã lâu rồi không gặp, chắc có nhiều điều để nói lắm nhỉ? "

Anh Khoa gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên thay Huỳnh Sơn trả lời

" Dạ đúng rồi! Con có nhiều chuyện muốn nói với anh Sơn lắm! Anh Sơn kể chuyện hồi nhỏ cho Khoa nghe đi! "

Sau đó em đứng lên nắm lấy tay anh, kéo anh đến phía khu vườn. Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ đứng lên và đi theo Anh Khoa đến khu vườn.


--- tbc

SooKay | ánh dương ngây thơ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ