tháng năm ấy

95 23 1
                                    



Từ sau hôm gặp gỡ ở khu vườn nhà Anh Khoa, Huỳnh Sơn dần có thói quen khi rảnh rỗi sẽ đến nhà em dù rằng nhà cả hai rất xa nhau. Ban đầu chỉ đơn giản là để trốn tránh nỗi buồn của chính mình, nhưng dần sự vô tư hồn nhiên của Anh Khoa đã thấp sáng tâm hồn đầy giông bão của Huỳnh Sơn.

Mỗi lần thấy bóng dáng cao gầy của Huỳnh Sơn, Anh Khoa đều vui mừng chạy ra đón. Em ấy cứ thế bám dính lấy anh không để cả hai rời xa nhau phút giây nào. Đôi khi sẽ kéo anh ra sau vườn chơi trò đuổi bắt, đôi khi lại nài nỉ bắt anh đọc truyện cho nghe.

" Anh Sơn, anh đọc truyện cổ tích này cho Khoa nghe đi ! "

" Em tự đọc được mà "

" Nhưng Khoa đọc không hay, Khoa thích nghe giọng anh cơ ! "

Và thế dù là không muốn nhưng Huỳnh Sơn vẫn bị cuốn vào thế giới trong trẻo của Anh Khoa.

Trong những lần đến nhà Anh Khoa, Huỳnh Sơn đã dần làm quen được với đám bạn của Anh Khoa. Ban đầu Huỳnh Sơn có hơi cứng nhắc với bọn họ, nhưng qua từng ngày gặp gỡ Huỳnh Sơn đã dần thoải mái hơn khi ở bên họ. Mỗi lần đến nhà Anh Khoa, Huỳnh Sơn không còn là người ngồi ở một góc nữa mà bắt đầu hòa nhập, đôi khi là trò chuyện cùng mọi người, đôi khi cùng tham gia những trò phá phách mà Anh Khoa và đám bạn bày ra. Những năm tháng bên nhóm bạn khiến Huỳnh Sơn có thể cười nhiều hơn và Anh Khoa luôn là người đứng cạnh dõi theo anh bằng ánh mắt trong trẻo, như nhắc nhở anh rằng thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp.


---






Cứ tưởng thanh xuân của Huỳnh Sơn cứ thế trôi qua một cách êm đẹp như vậy nhưng rồi năm Huỳnh Sơn mười bảy tuổi, mẹ Nguyễn đưa anh sang Mỹ để sinh sống và học tập. Ban đầu Huỳnh Sơn không muốn đi, anh không muốn rời xa nơi này, rời xa những người bạn tri kỷ và đặc biệt là Anh Khoa, đứa nhỏ mang lại những ánh nắng ấm áp sưởi ấm lòng anh. Nhưng mẹ anh đã kiên quyết, và cuối cùng Huỳnh Sơn không còn lựa chọn nào khác.

Vào một buổi chiều muộn, Anh Khoa và Trường Sơn trở về sau buổi tiệc chia tay Huỳnh Sơn. Trường Sơn, anh hai em cứ nhắc mãi chuyện Huỳnh Sơn sắp đi du học, giọng điệu như thể trách móc tại sao không ở lại thêm. Em biết anh mình cũng buồn lắm nhưng không chịu nói ra thôi.

Anh Khoa chẳng nói gì nhiều, bước đến khu vườn. Cơn gió nhẹ thổi qua làm em rùng mình, nhưng khi nghĩ đến rằng ngày mai sẽ không được chơi cùng Huỳnh Sơn nữa lòng em lại lạnh hơn cả cơn gió này.

Đang định bước vào nhà, thì tiếng bước chân dồn dập vang tới, Anh Khoa quay qua hơi bất ngờ khi thấy Huỳnh Sơn xuất hiện ở đây.

" Anh Sơn ! "

Em chạy tới nhìn hai chậu cây mà Huỳnh Sơn cầm trên tay

" Sao anh đến đây, anh nói mai bận lắm mà ? "

" Anh muốn đến gặp em lần nữa "

Huỳnh Sơn khẽ cười, mắt anh có vẻ hơi đỏ hình như do vội vàng chạy đến đây

" Anh đem hoa nhài đến, muốn trồng ở vườn nhà em. Giúp anh chăm sóc chúng nhé ? "

Anh Khoa vội gật đầu chẳng cần biết lý do tại sao

" Nhưng sao lại là hoa nhài vậy anh ? "

Huỳnh Sơn không vội trả lời ngay, anh bước vào sân, tìm chỗ đất trống rồi đặt hai chậu cây xuống. Anh Khoa bước theo chân Huỳnh Sơn, ngồi xổm bên cạnh ngắm nhìn anh thật lâu.

" Hoa nhài là hoa giản dị, nhưng mùi hương lại rất đặc biệt , hương thơm đủ mạnh để gây sự chú ý tới những người xung quanh, khiến người ta nhớ mãi. Anh muốn trồng nó ở đây, một cây là anh, một cây là em và dù anh có đi đâu chăng nữa, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu thì hai cái cây này vẫn sẽ ở bên nhau giống như anh và em vậy "

Lời nói của Huỳnh Sơn làm cho trái tim non nớt của em khẽ rung lên. Nhìn anh với đôi mắt sáng rực

" Vậy Khoa sẽ cố gắng chăm sóc cho tụi nó thiệt là tốt "

" Ừ, nhớ chăm sóc thật tốt nhé. Đừng để chúng héo, giống như anh không muốn Khoa buồn vậy "

Nơi ánh ánh chiều còn sót lại, Huỳnh Sơn cùng Anh Khoa trồng hai cây hoa nhài xuống đất. Đôi tay nhỏ xíu của Anh Khoa lấm lem đất, nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Sau khi trồng xong, cả hai ngồi xuống cạnh bên nhau nhìn hai cây non mới được vun trồng. Anh Khoa quay sang Huỳnh Sơn, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ, mong chờ

" Anh Sơn, anh hứa sẽ về thăm Khoa nha ?
Khoa sẽ chờ anh mãi luôn ! "

Huỳnh Sơn khẽ cười ánh mắt chứa chút nỗi buồn kèm theo sự chiều chuộng, dịu dàng. Anh đưa tay móc ngoéo với em

" Anh hứa "

Nhưng chính Huỳnh Sơn cũng không ngờ lời hứa năm đó dần bị thời gian và cuộc sống làm phai mờ.

--- tbc

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 8 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SooKay | ánh dương ngây thơ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ