anh học trưởng lười biếng nằm dài ra bàn. buổi họp hôm nay vừa chán ngắt vừa làm anh nhức hết cả đầu. đôi lúc jisoo suy nghĩ có nên quịt luôn cái chức trưởng hội sinh viên để vui chơi cho thoả thích. đang lim dim chuẩn bị say giấc nồng thì cánh cửa phòng chợt mở. mùi thơm quen thuộc.
-hết giờ làm việc rồi ạ.. bạn có việc gì..? seokmin???
tên này cứ hằm hằm mà đi tới chẳng chào hỏi câu nào. anh vô thức lùi lại.
-có chuyện gì mà cậu đến giờ này?
-anh shua...
-đừng có gọi tôi bằng tên đấy.
-em nhớ anh.
-này??!!!
tên nhóc hay ngại đỏ cả mặt giờ đây đang tỏ tình anh một lần nữa á? mấy lần rồi nhỉ?
-tôi đã bảo cậu đừng gặp tôi nữa mà.
-sao anh không nói em biết. sao anh giấu em chuyện gia đình...
-tại sao cậu biết chuyện đấy?
-trả lời em đi jisoo.
-đi ra ngoài ngay!
-shua...
seokmin tiến bước tới gần khiến anh vô thức lùi lại.
-shua à trả lời em được không, rồi mình cùng nhau giải quyết. mọi chuyện sẽ...
-tôi nói cậu cút ra!
-anh...
khoảng lặng kéo dài vài giây, seokmin giờ đã không chịu đựng được nữa rồi.
-đến khi nào anh mới hiểu cho em đây shua? tại sao anh giấu em chuyện đó, anh cứ việc nói ra để em biết chứ, em không muốn anh phải phiền lòng, em luôn muốn shua vui mà, em muốn shua được hạnh phúc.
dường như chỉ cần nghe thêm một lời chửi mắng của đối phương, seokmin sẽ rơi nước mắt ngay lập tức.
-anh cứ tránh né em là thế nào, mọi hiểu lầm mình sẽ có cách giải quyết mà anh, sao anh cứ mãi xa cách em thế?
-...
mắt của cậu trai bé tuổi hơn đỏ hoe, có lẽ cậu không thể chịu đựng được nữa rồi.
-còn nếu anh muốn em cút thì được thôi.
tiếng cửa đóng sầm rung cả mặt bàn. seokmin khi tức giận thật khó kiểm soát được hành động.
-seokmin...
anh đứng trước cánh cửa một hồi lâu, jisoo muốn thoát ra, muốn chạy ra ôm chầm lấy người thương. nhưng đôi chân anh như chết lặng, anh sợ mình một lần nữa tổn thương cậu. seokmin thuần khiết quá, lúc nào cũng cười thôi.
bên ngoài có một cậu trai ôm đầu dựa mình vào cánh cửa gỗ. hơi thở ngày một khó khăn, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại một cách đau đớn. chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, lại cảm giác xa hàng vạn dặm tít tắp.
...
jisoo lê bước về nhà dưới cơn mưa lúc chiều tối. anh lại nhớ mỗi khi anh quên mang ô là được seokmin vừa mắng vừa che cho anh suốt cả đoạn đường.
-anh đi vào lề phía trong này anh.
kì lạ seokmin nhỉ, chiếc ô đấy nặng lắm hay sao mà em cầm cứ bị nghiêng sang bên anh thế này?
giọt lệ với giọt mưa nào có khác nhau. jisoo nhớ seokmin, rất nhiều.