Chap 2. Sự tức giận của Mark

1.4K 91 4
                                    

Tất cả ngồi xuống, chăm chú nghe Jaebum kể chuyện..

-Trước đây đã có một cậu nói Mark không được bình thường ngay trước mặt cậu ấy, Mark đã nổi giận và chỉ sau ngày hôm đó cậu bạn đó tỏ vẻ sợ hãi Mark cùng cực. Thậm chí còn cúi chào bọn anh nữa và ít lâu sau thì cậu ta chuyển trường luôn. Ai cũng biết là do Mark nhưng không rõ cậu ta đã làm gì. -Jaebum thở dài- Huyng không muốn em cũng sẽ như vậy. Yên tâm huyng sẽ lựa lời nói với Mark.

-Liệu có được không huyng? -2 cậu nhóc hỏi-

Jinyoung không mấy quan tâm về chuyện này. Cùng lắm là cậu lại chuyển trường một lần nữa, chẳng có gì to tát.

-Không sao đâu mà Jaebum huyng. Em có thể tự xử lí mà. Mà em cũng đâu có nói sai?

-Anh biết nhưng Jinyoung ah...

Cả 4 người họ thở dài thườn thượt.

-Tùy cậu vậy. Sắp tới giờ rồi! Chúng ta vào lớp thôi. -Jackson huých vai cậu-

Tất cả đứng dậy rồi chia mỗi người một ngả về lớp của mình.

Bước vào lớp, Mark đã yên vị ở chỗ của mình và lại đang gục xuống nhìn ra phía cửa sổ. Jinyoung bước tới và ngồi xuống chỗ của mình. "Cậu ta chắc sẽ không làm gì mình đâu nhỉ?" cậu thầm nghĩ và không biết rằng người ngồi bên cạnh đang nhếch mép một cách gian xảo "Cậu. Hôm nay. Chết chắc rồi"

Nằm được một lúc, Mark đổi tầm nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Cậu đang đeo tai nghe và cũng nằm gục xuống bàn như anh, đôi mắt nhắm tịt. Anh nhìn chằm chằm vào con người đối diện, mái tóc lòa xòa che hờ đôi mắt nhắm với mi mắt đen dài, sống mũi cao và đôi môi hồng hồng căng mọng thật quyến rũ; và hơn nữa là nước da trắng như sữa của cậu. Cậu có thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cảm giác thật khó chịu. Mở mắt ra định mắng một trận cho bõ, ánh mắt anh và cậu chạm nhau.

1 phút

2 phút

3 phút...

Hai ánh mắt vẫn chưa rời nhau cho tới khi nhịp tim của cậu đập nhanh dần, rồi cậu đứng phắt dậy thu hút ánh nhìn của 30 học sinh và thầy Taecyeon.

-Em có chuyện gì sao Park JinYoung? 

-Em...em xin lỗi. Em có thể vào nhà vệ sinh một chút không ạ?

-Đi đi. -Dứt lời thầy lại chăm chú vào bài giảng-

Ra khỏi cửa lớp là cậu chạy thật nhanh tới nhà vệ sinh, tát một đống nước vào mặt, rồi vỗ vỗ hai bầu má phính dễ thương.

-Park Jinyoung, mày tỉnh lại đi. Mày bị làm sao thế hả? Không thể như thế được Jinyoung à. Không thể đâu.

Cậu nói với mình trong gương.

-Tôi mới chỉ nhìn thôi mà cậu lại nhạy cảm quá vậy sao? Thú vị thật. 

Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau cậu.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu giật bắn mình khi thấy anh đang tựa vào bờ tường qua gương. Cậu lắp bắp.

-Tôi....tôi không....không có.

Rồi cậu lách qua người anh trở về lớp học, sau vài phút thì anh cũng quay lại. Vẫn kiểu nửa nằm nửa ngồi nhưng tầm mắt lại hướng toàn bộ về gương mặt xinh đẹp của cậu. Còn về phần cậu thì chăm chỉ viết bài (bất ngờ nha :v ) với cái bút chì gãy ngòi và quyển vở bị ngược, có vẻ như tâm trí cậu đã lạc đi đâu mất rồi.

"Reng reng...." tiếng chuông tan học vang lên. "Mình sống rồi." cậu nghĩ thầm, nhanh chóng thu gọn sách vở rồi bắn ra khỏi phòng học để trở về kí túc xá. 

Rồi có ai đó kéo tay cậu lại, bịt mồm cậu. Cậu bị bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, lúc nhận ra được sự việc thì cậu đã ở trong một căn phòng tối om.

-Aaaaaaaaaaa. Thả tôi ra. Cậu muốn gì ở tôi thế hả? -Cậu hoảng hốt, hai mắt nhắm tịt, tay chân khua loạn xạ.

-Im đi. -Lại giọng nói lạnh như băng mà khiến người ta phải rùng mình-

-Mar...Mark...cậu..cậu...định làm gì....tôi? -Cậu lắp bắp, người nép lại như thỏ con sắp bị ăn thịt-

-Nếu tôi nói ra trước thì còn gì thú vị nữa. -Anh nhếch mép một cách đầy quyến rũ-

-Anh... anh mà dám làm gì tôi. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu.

Với tốc độ tên lửa, anh lao tới chỗ cậu, một tay chống lên tường, một tay túm mái tóc cậu, kề sát mặt mình vào mặt cậu. Gần đến độ chỉ cần một người thở nhẹ là người kia có thể cảm nhận được.

-Cậu..nghĩ rằng có thể làm gì tôi? -Mark đắc ý-

-Bất cứ gì. -Jinyoung trợn mắt, hét vào mặt anh-

Thay vì nổi giận, anh nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh dễ thương, nụ cười khiến bao người phải ngất ngây. Và chính cả cậu cũng đang ngẩn người vì anh.

-Được. Để tôi xem cậu giỏi tới đâu. 

Anh bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn, cắn nhẹ môi dưới của cậu làm cậu khẽ run lên. Choàng tỉnh, cậu đẩy mạnh anh ra khiến anh hơi loạng choạng vì mất đà rồi cậu hét lên với sức công phá lớn.

-ĐỒ BIẾN THÁI.

Cậu chạy nhanh khỏi căn phòng tối, đập cửa một cái "rầm", mặt cậu cứ nóng và đỏ dần lên.

Anh lặng lẽ bước ra ngoài, nụ cười hiện rõ dưới mái tóc bạch kim óng ánh.

*Jaebum, Jackson, Bambam, Yugyeom

Trong lúc Mark và Jinyoung tình củm trong phòng tối =)) thì nhóm bạn này bàn tán xôn xao.

-Mark với Jinyoung đâu rồi? -Jaebum lên tiếng hỏi-

-Tôi đoán là Mark bắt đầu rồi. -Jackson-

-Saoooo???????? -Bambam và Yugyeom hét ầm lên-

-Suỵt. Hai cái đứa này nhỏ mồm thôi. -Jackson bịt mồm hai cậu bé-

-Haizzz. -Jaebum thở dài ngàn dặm-

*

*Trở lại với nhận vật chính*

Jinyoung ngồi trong kí túc, trùm cái chăn kín người.

-Không lẽ cậu bạn trước đây cũng là bị như thế này sao?

-Anh ta đúng là một tên biến thái mà. Khốn nạn.

Cậu tức run người, quăng đồ linh tinh. Cậu quyết sẽ giết chết anh. Thế nhưng nghĩ đến cái cảnh ban nãy cậu lại rùng mình.

-Không được không được. Jinyoung, mày không được nghĩ nữa. Hãy quên đi nào, quên đi.

Cậu vò đầu bứt tóc, phá hoại mái tóc mà cậu yêu quý nhất. Cậu nằm uỵch xuống giường, cố ngủ để quên đi nhưng sao khó quá.

Về phần anh, cứ ngồi cười một mình như điên, nghĩ tới cái lúc cậu nổi nóng thẹn thùng mà anh lại thích thú vô cùng. Vậy nhưng anh lại không nhận ra rằng nụ cười từ lâu đã biến mất trên khuôn mặt lãnh đạm của anh vì cậu mà lại xuất hiện một lần nữa.

~END CHAP 2~

[WRITE][Shortfic][Markjin/GOT7] HỌC ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ